Hãy báo chí ngôi chùa và giết tất cả những người đang có mặt!Bạch Long Sứ,người có sao không?Quận Chúa! Quận Chúa ơi! Xin Quận Chúa đừng lo ngại một dịch thương nhỏ mònDẫu cho tôi có phải vì Quận Chúa mà tan nát cả thần dànhTôi hả *** nào hối tiếc,Có xa gì một vết thương đau kim.Một vết thương nặng hơn nhiều,Bọn mang mến chẳng rên tanBạch Long Sứ,ông nói gì?Đừng lo ngại cho tôiSư lãnh Thiên Triều gỡi đến Hà.Quân chúa ráng hoàn thành vì quân Pháp bất dị thân.Người muốn nhắc ta sư lãnh của Thiên Triều.Nhưng đây là mật chiếu của Kha Hạ.Bảo Xuân,theo cấp báo con đã phản nhiều lỗi lầm trọng đại,đi ngược với quy điều mong cổ,tội đáng tử hình.Nhưng muốn đoái công cuộc tội,con phải tìm cho được trọn bức mật đồ giao về mong cổ.Nếu con không làm trọn xứ lĩnh,thì phải cấp tóc trở về quán ngoại để thỏ tội trước thiên triều.Trời ơi! Phương Hoàng!Chỉ còn có một con đường chọn lỡ,hoặc vì tình yêu,hoặc vì sứ mạng thiên liêng của người Mông Cổ.Phải,ta đã chọn lỡ rồi.Cho ai?Cho quê hương Mông Cổ,Bạch Long Sư.Hãy trịu lĩnh các thiên sư mai phụ kỹ càng chở lĩnh ta,để ta giết một người và đòi về ta một món nợ.Quân Chúa! Hãy tuân lĩnh ta!Đêm nay trời bóng lên cơn bão nhỏ.Ta phải về đâu?Ta sẽ về đâu?Tình yêu đã mất,mong mỹ tan rụ.Đường giống rùi, một mình ta cô đông.Nhỏ này xạo quá ta.Tao cô độc hay là mày cô độc?Tôi cô độc.Vậy chứ nhỏ nào đây?Phùng ban chủ kì quá.Cái gì kì?Cao Quynh.Cô nương,tôi đã nói với cô nương từ dạo ấy,tôi đã có rồi hình ảnh một người yêu.Nhưng người ấy không yêu lại Cao Quynh.Người ta đang theo đuổi một bóng hình nào khác.Nhưng đó là nỗi thầm lặng xót xa,Mà tôi không bao giờ hần trách,Vậy thì Lý Hồng Miên đừng dội trách,Tôi là một kẻ dội tình.Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.Nỗi niềm đuối em cũng đang mang trong tâm tưMình là hai kẻ giống như nhau Hai tâm sự cùng chia nhau niềm đau xótRồi cam lửa giữa đêm nay,Ngoài kia bóng viên heo mai sầu trời lạnh chật nhớ buồn thú đã chết rồi.Kẻ diễn hành trong cô độc,Chẳng có người yêu mai áo ngựa hàng.Con đâu?Thôi,mình đi lão bác.Trời đất ơi,khi không rồi nó bắt tôi dẫn nó đi tìm thằng nhỏ.Tìm được rồi, rồi nó lại bắt dẫn đi.Ủa, tao dễ sai lắm hả?Đi lão bác.Đi thì đi.Vĩnh biệt,Cao Quynh.Lý Hồng Miên.Lý Hồng Miên.Đừng tiếc núi.Hãy trở về với đại cuộc hôm nay.Vìđó là ước dọng của taĐừng bài trò xáo thịt nồi daNhán thật là phù khờ ngũ dày,Tháo nào mà chẳng để mất tình yêu,Cứ lẩn quẩn lạnh quanh trong giùm tuyết dông.Ta chấp nhận rồi điều đau thương buồn khổ,Thà vậy còn hơn để họ chịu đau buồn.Đứng lại!Giờ này đây, ngươi phải chọn một trong hai con đường.Đường nào?Một là quý phục thiên triều.Còn hai?Còn hai là phải chết tại nơi đây.Điều đó chẳng có bao giờ.Ta đây đã quyết định rồi.Chờ đừng mong ta hạnh phúcHãy *** ra vào thật đống chờ lĩnh taÔi giời!Sao quân nương không viết tên vật hăng?Mọi ngườirồi xé tài tâu nơi đây.Cá bích tuyển và tăng lính sơn.Vì mất đồ đàn dấu giữa chùa quang.Người muốn trái lệnh của ta chăng?Quân nương!Chuyện chính ly luậnđã làm cho quê hương mình điêu tàn và oán dắn.Bao giờ mình trở lại Giang Nam?Khi đã tìm xong trọn bức mật đồVà phải tìm cho được Đại Sư CaNhưng Đại Sư Ca đã ra đi biển biệtDù góc biển chân mây,ta cũng phải tìm cho đượcĐể làm gì?Để cho Đại Ca hiểu được tâm tình của anh mang mệnhVà cũng để cho Đại Ca cùng sư mũi vui chân sanh bước chung Còn xanh bướcchung đôiTrên đoạn đường trầnCả hai không phải lẻ lòiNè,mũi hái nghe anhĐừng ngắt lời chân thành hôm nayNhị sư ca,nhị ca hãy cho em biết người con gái may mắn đó là ai?Chịu nặng gió mơ sầu.Tuyền hùi,Ngu ca sẽ không bao giờ lấy vợ,Nhưng tuyền sư mũi phải lấy chồng,Để cao nguyên bình được hiểu rõ lòng anh,Và sư phụ cũng yên lòng nơi kinh suối.Điều đã chấp chấp một phương nàoĐể tìm chỗ ra Đại sứ caTrời ơi! Mù biết tìm sao ra Đại sứ ca biệt bóng phương trờiBây giờ em hãy tìm đến phùng ban chủ,nói Ngu ca cần tìm Đại sứ ca,ông ấy sẽ lo lắng hết cho emNhưng còn anh?Anh sẽ chờ đợi em tại nơi này,em hãy cố gắng về cho thật sớm nhé Thôi,em đi điThưa vân