Sang mai này ta trở lại gian nam
Đường bối cu mệt mờ chân diễn xứ
Gọi hành trang với chúc niềm tâm sự
Xa em rồi kỷ niệm cũng mù xa
Vào
xuyên ơi,
đêm nay giữa canh trường cô liêu
Ta vui đầu trên đá thèm giấc mơ yêu
Đâm hồn vào mông liêu trai
Ngủ đi anh một giấc ngủ thần tiên,
lạnh gió.
Bảo Siêng ơi,
tại sao em lại là người mong còi?
Hãy theo anh đi xa dùng trời đất này để được còn vẹn yêu nhau.
Trong cuộc sắp ly tàn
Trong cuộc sắp ly tàn
Thì thôi quận chúa hãy ráng giữ cho tròn đêm tóng biệt
Mà cương có thể chờ đợi đến bình minh
Và chừng ấy sẽ không còn gì nữa
Ta cảm ơn Bạch Long Sứ.
Hãy đợi ta đến Bình Minh,
ta sẽ thi hành.
Sơn ơi chúng mình đã đến giờ dịch biệt
Tới gì mà chẳng tui kiếm đi?
Tôi đang chờ hành động của bà trước.
Được lắm.
Các thiểu sứ đâu?
Khoan! Khoan!
Hãy lùi vào trong chờ tại dây phút nữa.
Thơ quận chúa,
trời đã sắp bình minh.
Bạch Long Sứ,
hãy vào trong và cho Thủ Hạ mang cho ta một bình rượu với hai chung.
Sơn ca,
trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù,
tìu mỗi muốn yêu cầu Sơn ca mặc việc.
Điều gì nàng cứ nói.
Tìu mỗi muốn mời Sơn ca một tuần rơ sau cùng.
Nhưng ta,
ta không uống rượu của người Mông Cổ.
Sơn ca hãy quên đi mọi thù chúng tộc.
Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quang lánh bên đường.
Nay cũng xin rớt rỡ mời Sơn ca chung tống biệt.
Rồi sao đó?
Hẫn thù ngăn nèo,
hai chúng ta rồi dĩ nhiên chia xa.
Tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đau nỗi thương sầu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mãi đôi đường chia liền,
men giá tử nắng sâu