Đalat về khuya sương xuống lạnh
Vai gầy nghe thiếu một vòng tay
Bờ môi thèm được từng hơi ấm
Thèm ai dìu đôi chân đi theo bước rumba
Đalat ngậm ngùi đêm tiển biệt
Kỷ niệm vơi đầy trong mắt cay
Rồi mai trên nẻo đường sương gió
Rừng lâm viên còn đó, hởi Đalat
Đalat đường vòng nhỏ ôm đồi
Từng làn mây trôi nhẹ cuối trời
Em ở đó ôm nổi buồn con gái
Anh phương này đêm trắng men cuồng say
Đường trần còn bao cơn bão bùng
Xa người xa quá nửa tầm tay
Hành trang thêm một lần bỏ phố
Một lần như dòng thác
Đêm giả từ Đalat.
Nhatlinh Phamtran