Chàng khuya đã lên rồi, phố buồn buồn ngủ yênBọn tôi từ lâu phiêu lưu khắp sơn hà, nay mời về thành đôNgõ gầy lạnh lùng đón bước chân, mọi mắt sầu buồn gọi đêmGió lại về thấm lạnh lòng người trai, đã bao mùa xuân đơn gối kiếp không nhàĐi gần tròn quê hương, đêm nay trượt mùi hương tóc ai dù tôi về giấc mộng đâuTừ ngày đi chân phương xa, có mấy khi được về phố thị, được vui với người yêuĐường dài quân hành tôi bôn bá khắp đèo, quên nhọc nhàn gian laoNhưng tôi vẫn tin rằng, có người hiểu lòng tôiDù xa biết xa, tôi luôn nhắc tên người, cho ngọt vảnh môi côiDẫu rằng chỉ là giấm phút mơ giữa đêm dài vắng người tênGió lại về thấm lạnh lòng người trai, đã bao mùa xuân đơn gối kiếp không nhàĐi gần tròn quê hương, đêm nay trượt mùi hương tóc ai dù tôi về giấc mộng đâuTừ ngày đi chân phương xa, có mấy khi được về phố thị, được vui với người yêuĐường dài quân hành tôi bôn bá khắp đèo, quên nhọc nhàn gian laoNhưng tôi vẫn tin rằng, có người hiểu lòng tôiDù xa biết xa, tôi luôn nhắc tên người, cho ngọt vảnh môi côiDẫu rằng chỉ là giấm phút mơ giữa đêm dài vắng người tên