Lời đăng bởi: ___khoc___
đóng cửa sổ, tắt ánh đèn
khoảng vô định lại kiểm soát ánh nhìn
không thể ngủ, ghét chính mình
có giấc mơ lại không có cách tìm
những lời nói, oán trách mình
mãi dậm chân, chẳng một chút khác biệt
tự mình trách, tự mình ghét bỏ
tự cảm thấy mình là đứa rách việc
chẳng được gì cả...
thứ mày hơn, với người khác
chỉ là xuất phát điểm
cảm thấy tự ti ư?
sao lại thế?
việc của mày chỉ là sớm phát triển
sao giờ mày lại ở đây vậy?
Trò chuyện một mình bên trong căn phòng này
mày lẽ ra phải đang sống vô tư
cảm thấy đầy ắp, thay vì trống rỗng vậy
... ánh nhìn đó,
nói với tao mày không ôm hy vọng gì
Chạy khỏi tao, xua đuổi tao
Đe doạ tao rằng mày nên im lặng đi
Nép mình đằng sau những bức tường
Tránh xa những cuộc đối thoại với người khác
Đâu phải là mày không nhận thức được
Nhưng mày chọn tin vảo những dối lừa khác
Mang những cái tên thật mỹ miều
Nào là ước mơ, nào là hy vọng (phải?)
Nhìn thấy điều đó mày đâu nghĩ gì nhiều
Mọi thứ diễn ra trên chiếc di động right?
thứ mày nhìn thấy thật lấp lánh
Nỗ lực, thành công, niềm tin, chắp cánh
Ánh nhìn ngưỡng mộ, đèn pha óng ánh
Một bước lên mây, diễn ra chóng vánh
Để tao chỉ ra điểm khác biệt
Nằm bức tranh và những thứ mày có
Họ cho người khác những cảm giác tích cực
Trong khi mày chỉ đến buông lời ác dày vò
Nhìn họ thành công, mày cũng muốn mày mò
Nghe họ cất lời, mày cũng muốn bày tỏ
Chứ không phải vỉ ước mơ của thởu bé không thành nên mày mới ôm chấp niệm buộc mình ôm lấy nó sao
Thành thật đi Vỹ...
những giấc mơ đâu chỉ có mặt tốt đẹp
mày dám phủ nhận rằng mình không ích kỷ?
chưa từng đẩy ai vào tình cảnh rối ren
tương lai trước mắt của mày vẫn tối đen
ai sẽ lo lắng khi biết chuyện, nói xem
mày sẽ nên người khi dối trá đã quen?
tiếp tục im lặng mặc tin nhắn đã xem?
nhìn vào tấm gương với ánh mắt thù ghét
che mắt lương tâm để cái tôi đục khoét
mày muốn giấu tao điều đó không được phép
Vỹ, mỗi ngày với chúng ta đều là một cuộc hẹn.
... chẳng ai hiểu ta bằng chính ta trong gương cả
chỉ là nhận ra người đó ta không thương
chỉ bởi hiểu rõ nhiều thứ không chân phương
bọc trong làn da, nằm rất sâu trong xương.
giấu mình đi, tắt đèn đi
đừng để bọn họ biết, mày đang mất niềm tin
đứng bên vực thẳm, cất tiếng khóc triền miên
phải, trên một con tàu không một bóng thuyền viên
... khép lại tầm mắt lại mở ra không gian
Lặng lẽ chìm đắm nơi đáy sâu tâm can
phải, mày muốn cất giấu đi chính sự tồn tại này
giọng nói, hơi thở, mọi thứ mang âm vang...
để được biến mất nơi hố sâu,
khi tuyệt vọng tìm đến réo tên nỗi đau
mày tìm thấy phía sau tấm gương,
một con người mình ghét, đã quen rất lâu
mặc cho sự hào phóng của những tháng năm,
nhưng con đường mày bước chẳng đi tới đâu
để rồi mày tự trách cứ chính bản thân
vì đã để mọi thứ đi chệch hướng từ đầu