Ngỡ tình xóa ngỡ nặng,mây mù lạnh phù săngLặng nắng xéo xát áp đặt,khiến tình cảm chia cắtAnh hiếu thắng bỏ mặt,em ngậm ngùi cay đắngDù bền chặt cũng rỡ ràng,em ngậm ngùi than pháTừng cầm nhịp hiếu xót,đã cố gắng để hoàn thiện hơnAnh toàn tính thiệt hơn,chuyện nhỏ con sẽ trở thành lờKhông thể nào chịu nỗi,anh cắt tơ hồng làm đôiMuốn về phương trời mới,cuộc đời sẽ sắc ngắmTa chỉ là người xưa,quan tâm nhau làm gì nữaEm gục đầu nghiêng bước,trời cao thấu đôi lòng đổ buôngPhải cử tuyệt đôi lứa,đau thương âm thầm đầy đưaTim của em tan dữ,như đang đứng ngay trên đồng lườngTa từ nay chẳng hết,dừng chân tại một hồi kếtEm giữ lại đường đến,tạm biệt phối hóa nhìn chiều mếnNơi đại lộ anh đến,em mong anh sẽ bình yênĐừng phủ phàng đầy nguyên,để em sống ngừng ngây lơ thiênChuyện nhỏ con sẽ trở thành lờKhông thể nào chịu nóiAnh cắt tơ hồng lặng đôiMuốn về phương trời ngập,vòng đời sẽ xa lầmTa chỉ là người xưaQuan tâm nhau làm gì nữaEm cục đầu nghiêng bướcTrời cao thấu đổi lòng đổ bướcPhải cử tuyệt đối lứaĐau thương âm thầm đầy đưaTim của em tan dữNhư đang đứng ngay trên đồng lườngTa từ nay chấp hếtDừng chân tại một hồi kếtEm giữ lại đường nétTạm biệt phá hách nhìn chiều mêNơi đại lộ anh đếnEm mong anh sẽ bình yênĐừng phụ phàng đầy nghiênĐể em sống những ngày lương hiềnTa chỉ là người xưaQuan tâm nhau làm gì nữaEm cục đầu nghiêng ngứaTrời cao tháo nỗi lòng đổ mưaPhải cử tuyệt đối lứaĐau thương âm thầm đầy đưaTim của em tan dữNhư đang đứng ngay trên đồng lươngTa từ nay chẳng hếtDừng chân tại một hồi kếtTạm biệt với anh nhìn chiều mếnNơi đại loa anh đếnEm mong anh sẽ bình yênĐừng phụ phàng đầy nghiêngĐể em sống những ngày lương thiênNgày sai anhNgày sai anhĐừng phụ phàng để em sống những ngày lương thiên