Về chốn cũ, dấu chân xưa đi tìm.
Còn dĩ vãng, mãi rong chơi phiêu du tháng ngày.
Chân trời xưa, một mùa thu nồng ấm.
Rồi khẽ hát, xóa tan đi ưu phiền.
Nhìn đắm đuối, cõi hư vô môi hôn xóa mờ.
Còn đâu, chiếc bóng cuối thu...
Hoàng hôn rơi rơi rơi mãi, khẽ hát theo tiếng dương cầm.
Dòng sông kia trôi trôi mãi, gió cuốn ru khúc ca hôm nào.
Chiếc lá cuối thu vàng úa nhẹ cuốn xoay, lòng ngẩn ngơ.
Bài ca xưa anh vẫn hát, sẽ mãi không còn nữa một dĩ vãng.
Cố xóa đi dấu chân khi mùa thu về.
sẽ mãi mãi nhớ em khi mùa thu đi.