Những tia nắng ấm áp cuối cùng, thoảng hương ngọc lan sớm thu
Thu sang rồi, lá rơi rồi, lạ lẫm, vì sao thế, cảm giác chưa có bao giờ
Tôi thổn thức trong gió xa lạ, để quên chiều thu cứ trôi
Hương thu vàng, sắc thu vàng, để tôi, mình tôi bước lạc lõng như cõi mơ hồ
Vì đâu lãng du, vì đâu bất ngờ
Vì tôi ngu ngơ quá ư dại khờ, vì em, đang về trên phố,
Những bước chân em qua nghiêng nghiêng gấm vóc lụa là
Nhẹ như cánh hồng khẽ lay trong chiều buông gió
Bước chân kia về đâu, cho ngàn mây bay không ngừng, cho ngàn lá rơi không dừng
Và một mai giấc mơ lại chắp cánh bay
Những bước chân tên em cho tôi giấu hết muộn phiền
Đặt lên trái tim góc riêng tôi thầm nguyện ước
Ước mong em gần bên, cho hồn tôi thôi mơ mộng, cho lòng tôi bay cao rộng
Rồi một mai tôi sẽ chẳng lo kiếm tìm
Những dấu chân mùa thu.