Chiều dần buôngTan trường anh đếnĐể chờ nàng thơ đi học raThì ra em đang ngồiTrên chiếc xe đạp của ai không phải anhAnh như muốn tắt luôn công tắc gật đầuVì trông thấy emĐang cười đùa cùng ai khácCũng chẳng thể trách em chọn ai đóHai mình đã có cái gì đâuNgười ta duyên, nhiều tiền, cao toMuôn phần hơn anhÔi giồi ôi chán luônLàm sao anhCó thể có được người yêu xinhNhư em đóLàm sao anh có thể biếtCảm giác em lúc nàyChỉ anh mới thấy phút yếu đuốiTrong mắt em thơ ngây rất nhiều lầnMỗi ngàyBên em là hạnh phúcSao ai kia không quan tâmThằng kia có hứa sẽ chăm loSẽ đón em mỗi chiềuDù cho việc đó có khóĐến mức để em trông ngóngNhiều ngày, rất nhiều ngàyChỉ cần được nắm tay em đến muôn nơiĐâu ai *** hứaĐâu ai *** hứaCũng chẳng thể trách em chọn ai đóHai mình đã có cái gì đâuNgười ta duyên, nhiều tiền, cao toMuôn phần hơn anhÔi giồi ôi chán luônLàm sao anhCó thể có được người yêu xinhLàm sao anh có thể biếtCảm giác em lúc nàyChỉ anh mới thấy phút yếu đuốiTrong mắt em thơ ngây rất nhiều lầnMỗi ngàyBên em là hạnh phúcSao ai kia không quan tâmThằng kia có hứa sẽ chăm loSẽ đón em mỗi chiềuDù cho việc đó có khóĐến mức để em trông ngóngNhiều ngày, rất nhiều ngàyChỉ cần được nắm tay em đến muôn nơiAnh tuy nghèo thậtKhông có nhiều tiềnĐể lo cho em cuộc sống mớiHôm nay là vậyLiệu rằng ngày mai anh có được tất cảEm có trở về bên anhLàm sao anh có thể biếtCảm giác em lúc nàyChỉ anh mới thấy phút yếu đuốiTrong mắt em thơ ngây rất nhiều lầnMỗi ngàyBên em là hạnh phúcSao ai kia không quan tâmThằng kia có hứa sẽ chăm loSẽ đón em mỗi chiềuDù cho việc đó có khóĐến mức để em trông ngóngNhiều ngày, rất nhiều ngàyChỉ cần được nắm tay em đến muôn nơiĐâu ai *** hứaĐâu ai *** hứaĐâu ai *** hứa