Cất tiếng hát bên trong cõi lòngTừ lâu tan nátAnh cho rằng mỗi nỗi đauĐều từ hôm đóTừng có thời gian phải nếmVị mặn nước mắtMuốn qua sai lầm thì trả giá đắtAnh mong sau tất cảMình có thể quên được ngườiMỗi khi trời trập trùng mưa rơiLại thấy nhớ ngườiVới tay ôm trọn giọt vỡ tanLà mưa hay nước mắtThắt tim ôn chuyện buồn năm xưaTưởng đâu chỉ vừa mới đâyAnh ước mưa đừng ướt đẫmThảm thương như lúc nàyDòng đời trôi, trong khoảng tối yên bìnhTình mình chỉ thế thôiChỉ còn nỗi hoang mangVới ngàn hỏi chấmChầm chậm tuôn rơiMưa lặng thầm gieo nhớ nhungKhắp nơi căn phòngNơi anh có em ấm êmAnh như con thuyền không bến đợiSóng xô anh dạt bờAnh ngước mắt lên bầu trờiNgỡ như khách không mờiLỗi do anh đã phiền đời emVề giống như ngày ấy thôiTiếng yêu xin giấu sau bờ môiSao em đếnĐến làm gì rồi điSao em vội điBỏ quên những hoài nghi lại nơi ấyQua rồi còn thấy đauCố để lại đằng sauChuyện của quá khứBao nhiêu lâu mà anh vẫn cứ tìmTìm lại người rất xinhThường cười với anhMột đoạn đời yêu đươngBên nhau sớm tốiNhững môi hôn diệu kỳ thuở ấyTan theo mưa ngày thuVụn vỡ rã nát cả haiChúng ta đâu ngờAnh ngây thơ dẫu biết tất cảĐã phai mờ nhưng vẫn mong chờ ngườiSợ rằng chỉ còn mình anhMuốn trở về thôiDòng đời trôi, trong khoảng tối yên bìnhTình mình chỉ thế thôiChỉ còn nỗi hoang mangVới ngàn hỏi chấmChầm chậm tuôn rơiMưa lặng thầm gieo nhớ nhungKhắp nơi căn phòngNơi anh có em ấm êmAnh như con thuyền không bến đợiSóng xô anh dạt bờAnh ngước mắt lên bầu trờiNgỡ như khách không mờiLỗi do anh đã phiền đời emVề giống như ngày ấy thôiTiếng yêu xin giấu sau bờ môiAnh như con thuyền không bến đợiSóng xô anh dạt bờAnh ngước mắt lên bầu trờiNgỡ như khách không mờiLỗi do anh đã phiền đời emVề giống như ngày ấy thôiTiếng yêu xin giấu sau bờ môi