Bài hát: Đất Quê Ta Đâu Cũng Có Linh Hồn (Vọng Cổ) - Dương Thanh
NGÂM THƠ
Mười năm, ai hát bài thương nhớ
Để thắt lòng ta chút tình hồng
Từng tiếng thời gian như đọng lại
Một màu huyền diệu của đêm trăng
Nước vẫn trôi êm qua mùa đổ
Óng ánh phù sa bên lở bồi
Cánh cò trăng trắng in màu nắng
Mắt vẫn đưa tình thuở rong chơi
VỌNG CỔ
1. Anh đưa em về tìm lại quãng trời thơ ấu, chiếc cầu khỉ và con mương nhỏ, trăng phương Nam trai gái vẫn ươm tình...
Đẹp lắm em ơi đất nước thanh bình. Có những vườn cây sai oằn trái chín và ngôi trường làng thuở nhỏ của anh. Nhưng giờ đây bạn thầy cô tứ tán, anh nghe trong anh man mác nỗi buồn. Gió mơn man trên đồng lúa vàng tươm, chim về đâu khi ráng chiều đã tắt.
2. Sông chở phù sa đất bồi cây lấn biển, con gái dễ thương như hoa mướp hoa cà. Nón lá nghiêng nghiêng tóc xõa hẹn hò. Ngày mùa mở hội hừng đông, áo bà ba mẹ đều tay cấy, cha quần phèn nhổ mạ từng công. Quê mình đã có chấm son, xin trang trải thành màu hồng quê mẹ. Cuộc sống em ơi rất cần nhân nghĩa, hạnh phúc cuộc đời còn những tà áo trắng tung bay.
NGÂM THƠ
Ta thương ta lắm, đêm viễn xứ
Mười năm, cay đắng một chút đời
Mười năm, nước mắt thành rêu vỡ
Ôm đời ấm lạnh trước gương soi
VỌNG CỔ
5. Từng hạt bụi mang niềm trăn trở, từng nụ cười đầm ấm nụ hôn, anh đưa em về với hương đồng lúa trổ, đất quê ta đâu cũng có linh hồn...
Nối vòng tay nhau cho ấm mãi cội nguồn. Cho anh thấy hồn em xanh màu lá, mắt thanh bình đẹp mãi những chiêm bao. Khi tình yêu chưa hết những mặn nồng, em đừng khóc cho lòng anh chua xót. Em cần biết để làm người mong đợi, khi có người thương đi giữ nước non nhà.
6. Rượu đế nâng ly bè bạn chung vui, nước dừa ngọt lịm mát lòng trưa nóng bỏng. Cá lóc nướng trui chấm cùng muối ớt, kèm rau đắng đồng vị ngọt lâng lâng. Ai gọi ai giữa chiều quê êm ả, hay tiếng đời rất khẽ với riêng ta. Hỡi em yêu còn thương mưa nhớ nắng, thuở mùa xuân hoa lá chẳng muộn phiền.
Thời gian dấu chấm hững hờ
Đâu màu mắt tháng giêng xưa gió lùa
Lên trời sợi khói vu vơ
Trời già mưa nắng tình ta chung tình.