ĐÁT NƯỚC
Vọng Cổ Dương Kinh Thành
Thơ; Tạ Hựu yên
Nhạc Phạm Minh Tuấn
Nhạc
....
Vọng cỗ
1- Đất nước tôi ngày ấy gieo neo nơi một góc trời mờ mịt. Hai tiếng VN chưa thành tên gọi giữa hai lần đạn bom klửa khói nên mẹ như cánh cò lặn lội tiếng khóc nỉ non gánh gạo nuôi chồng...
Ngập nươc bùn sâu mây giăng thấp trên đầu...
Nghe tiếng đàn bầu dịu êm như lời ru của Mẹ, theo một dây chạy dài nới hai đầu đất nước kiên trung- Con đa đa kêu Bắc con Bìm Bịp kêu nam, nước lớn nước ròng không ngập c6àu tre nhỏ. Chiều chiều ra đó mẹ vo gạo chờ trông, gởi tiếng thở dài giữa hoàng hôn lộng gió ( hoặc thay từ "theo Hò-Xang-Xê Cống").
@- từ thưở còn năm nôpi tiếng đàn Thạch sanh đã đánh thức người trong ngọn nguồn cổ tích, muối mặn gừng cay nồng ấm bao tình...
Ấy gian khổ đắng cay, Mẹ âm thầm chịu đựng Mmột mình...
Giữa bước truân chuyên trên dòng đời xuôi ngược, đôi vai gầy chưa chở đủ nguồn vui- Mà ngọn gió cứ mãi mê với bụi trúc sau hè, nên mái tóc bạc màu với đôi tay trần Mẹ quạt, Trới tháng tám gió đùa hiu hắt,cung bậc thăng trầm lác đác giọt đàn xưa.