Làm lại khổ ta còn đau đau, dù tổn bấu lên trong thơ nhau Mẹo nầm qua nơi nào nước lâu, tại sao vẫn vẫn vẫn đau Người trời mưa hay lệ trăn chứa, từng câu hứa xem như dư thừa Đồng đồng như chiều chiều vết thưa, đám hoa nàng vẫn chưa tìm đưa Đồng đồng như chiều chiều vết thưa, đám hoa nàng vẫn chưa tìm đưa Điều nhân danh mấy ái thương nàng, ngày mai táng có ai đổi tàng Trời mang mang nát tiếng tâm tràng, người già đi khiến ta bạc hoàng Nhặt hoa rơi trái tim tươi bơi, bằng tin tướng sáu trăm năm trời Tìm nương đau đã lâu chẳng tới, cả một đời ngồi đây chờ đợi Làm lại khổ ta còn đau đau, do thêm máu lên trong thơ nhau Mẹo nầm qua nơi nào nước lâu, tại sao vẫn vẫn vẫn đau Ngoài trời mưa hay lệ trăn trứa, từng câu hứa xem như dư thừa Đồng đồng như chiều chiều vết thưa, đám hoa nàng vẫn chưa tìm đưa Đừng thi âm đã bao nhiêu lần, còn vương vấn trôi khi vương chân Đừng than thân trách cho duyên phần, kẻ vô tâm khiến cô mặc hân Đừng nhanh tán nỗi đau vô hàn, vẫn vẫn tán nhân sinh miền toàn Để câu thơ tấm trên mặt ta, dù lại chẳng có ai bầu bàn Đèn vừa chấm chung trà trường ấm, vội trên nón quay theo bã tâm Bàn chỉ hấm không còn hơi nhớ, làng sáng chẳng dứt bao khổ tâm Lại một tay trôn mộng trong trắng, giờ yên giấc thiên thu vĩnh thầm Người thềm cố chiều chiều phát nắng, khoác trôi nơi ánh trắng lạnh đắng Đèn vừa chấm chung trà trường ấm, vội trên nón quay theo bã tâm Bàn chỉ hấm không còn hơi nhớ, làng sáng chẳng dứt bao khổ tâm Lại một tay trôn mộng trong trắng, giờ yên giấc thiên thu vĩnh thầm Người thềm cố chiều chiều phát nắng, khoác trôi nơi ánh trắng lạnh đắng Đèn vừa chấm chung trà trường ấm, vội trên nón quay theo bã tâm