Nhìn dòng người vội vàng nắm lấy tay nhau trong màn mưa
Anh thấy nhói lòng vì em không như ngày xưa
Hai ta từng hứa cùng nhau sống đến răng long bạc đầu
Nay chợt tỉnh giấc mình đã xa nhau từ lâu
Người vội vàng bước đi bên ai
Để tình ta nay chia hai
Góc phố này em đã bước đi chẳng ngoảnh lại
Một đời phồn hoa xưa em mong
Bỏ mặc nơi anh bão tố trong lòng
Cố gắng thật nhiều chẳng được như mong muốn
(Hỡi người... vội vàng bước đi
Gấm vóc lụa là mang em xa mãi xa
Từng con lướt qua, cướp lấy mây đi rồi
Để lại nơi đây con tim đau đớn rã rời)
Cuộc tình ta đã không còn người đang bước đi cùng ai
Nơi chốn đô thành người vội vàng quên câu thề xưa của cả hai
Anh đã trao em một tình yêu
Mà anh đã hy sinh bao điều
Vậy mà giờ đây em vui duyên mới không phải anh
Tiền bạc vật chất làm em đổi thay quá nhiều
Đánh đổi thân xác em vui chơi bên người ta
Họ chỉ xem em là hoa, khi hoa héo lá cũng thay màu
Để lại trong em với những ký ức chẳng thể nguôi
Bạc tiền lợi danh em buông tình tôi
Nay không còn nữa ký ức xa xôi
Dẫu nhớ em làm tôi hóa điên
Cũng không phiền em dù chỉ vài giây
Một người trao em cả tấm chân tình
Vậy mà em quên đi bản thân mình
Khóc cho người, người đâu có hay
Nơi đây lệ cay