Anh đã từng hứa sẽ không buồn đâu
Nhưng tim vẫn run khi nghe tên em
Giữa muôn ngàn người, sao chẳng thể quên
Chỉ thấy bóng mình lạc trong ký ức
Đêm cứ dài, anh ngồi lặng thinh
Nhìn mưa rơi như thay anh khóc
Có đôi lần tự hỏi bản thân
Liệu còn đáng để tin vào yêu thương?
Giá như khi xưa ta đừng vội quá
Giá như ta biết yêu thương cũng cần lùi xa
Anh đánh rơi chính mình giữa cơn đau
Giữa những vỡ tan mà chẳng ai thấu
Chạm vào ký ức, vết thương lại nhói
Một mình ôm lấy yêu thương tàn phai
Tình yêu ơi sao quá mong manh
Chỉ cần một lần buông tay là xa mãi
Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại
Vì trái tim anh chẳng thể yêu thêm ai
Em đi qua như cơn gió lạ
Mang theo cả thanh xuân của anh
Một thời ngây dại, yêu chẳng toan tính
Giờ nhìn lại, chỉ thấy mình cạn xanh
Nếu em hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười
Dẫu trong lòng nghẹn ngào, không nói nên lời
Vì yêu em, nên anh chọn lặng im
Để em đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
Anh đánh rơi chính mình giữa cơn đau
Giữa những vỡ tan mà chẳng ai thấu
Ngày tháng dần qua, chỉ còn anh thôi
Cùng nỗi nhớ chẳng tên, chẳng lời
Tình yêu ơi xin ngủ yên đi
Để ngày mai anh thôi phải nghĩ suy
Vì đã hết rồi, những điều đẹp nhất
Chỉ còn lại một trái tim hoang tàn.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật