Ngày em đi, mưa rơi như khóc thay lòng anh
Chẳng nói câu tạm biệt, chỉ lặng thinh quay lưng thật nhanh
Còn lại anh với căn phòng cũ
Với kỷ niệm chẳng thể xóa đâu
Chỉ là giấc mơ đã qua rất lâu.
Anh không trách em, chẳng oán than điều gì
Chỉ tiếc rằng ta, chẳng thể bên nhau đến cuối cùng
Những tin nhắn chưa gửi, vẫn nằm đó
Như vết thương chẳng thể lành
Người cũ đã quên, mà anh chưa đành.
Người ra đi mang hết yêu thương, để lại niềm đau vô tận
Còn anh nơi đây vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn chờ hoài trong câm lặng
Tình yêu nào đâu dễ quên, khi đã từng quá đậm sâu
Người ơi, người biết không — người ở lại không vui đâu
Đêm trôi dài trong tiếng mưa
Anh nghe tim mình như vỡ ra từng nhịp
Dù biết rằng chẳng còn chi
Nhưng lòng vẫn mong một phép màu quay về
Anh không trách em, chẳng oán than điều gì
Chỉ tiếc rằng ta, chẳng thể bên nhau đến cuối cùng
Những tin nhắn chưa gửi, vẫn nằm đó
Như vết thương chẳng thể lành
Người cũ đã quên, mà anh chưa đành
Người ra đi mang hết yêu thương, để lại niềm đau vô tận
Còn anh nơi đây vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn chờ hoài trong câm lặng
Tình yêu nào đâu dễ quên, khi đã từng quá đậm sâu
Người ơi, người biết không — người ở lại không vui đâu
Đêm trôi dài trong tiếng mưa
Anh nghe tim mình như vỡ ra từng nhịp
Dù biết rằng chẳng còn chi
Nhưng lòng vẫn mong một phép màu quay về
Người mang đi bao giấc mơ xưa, bỏ lại mình anh thẫn thờ
Chẳng ai dạy anh quên em, chỉ dạy yêu thêm lại càng nhớ
Giá như khi xưa đừng buông, ta đã chẳng lạc mất nhau
Giờ đây, mình cách xa — chỉ còn lại những nỗi đau
Nếu có kiếp sau, xin được gặp lại
Để yêu em, trọn vẹn hơn hôm nay