Giật mình trong đêm anh nhớ tới
Người mà anh từng cho là tất cả
Giọt lệ cay mắt buồn ngày xa em sánh bước cùng ai
Từng kí ức chẳng thể phai đi
Hình bóng ấy vẫn mãi luôn còn đây
Làm sao để xóa nhòa lời yêu thương vẫn còn hằn sâu.
Mùa đông mang theo hơi ấm cuối
Chỉ còn anh lang thang với nỗi sầu
Người cho anh tiếng cười và ra đi chẳng một lời nói
Rồi chỉ biết trách bản thân anh để em cô đơn những lúc em cần anh
Giờ em đi mất rồi một mình trong đêm tối ngồi lặng thinh
[ĐK:]
Màn đêm phủ vây lối về trong cơn não nề
Còn gì buồn hơn khi cứ nghĩ về em
Chỉ tại anh quá khờ để em đi nước mắt tràn mi
Ngược thời gian quay trở lại ngày ta bắt đầu
Nguyện được cùng em đi hết đoạn đường về sau
Chẳng thể xóa nhòa từng ký ức ta sánh bước cùng nhau.