Khi nắng xuân kia tạm biệt đêmTrên kia lại ngọt ngào thêmVới ai, với ai?Trên tóc mây xoạ nhòa trong gióNhớ thương lại vào trong đóVì ai, vì ai?Không biết em đi từ nơi đâuTrái tim im lặng từ lâu Bỗng dương,bỗng dươngTại mà hôm giấc mơ về một hôm khácNỗi đau chuông vui dâng xácVừa đây còn đâuVà hôm nay chắc em quên rồiNhững hôm em ngồi ngay cạnh nơi tốiMột năm qua chúng ta thêm giàChúng ra ngoài mà chẳng nhớ mặt aiNgày hôm qua lúc em đi về nhớ thương ghêSẽ ôm chặt vào tốiĐược bao lâu biết đâu sau nàySẽ có một ngày đi về với nhautrong ví tôi không còn bao nhiêu chắc không mua được tình yêu của em của emnếu nỗi cô đơn này còn mãi chắc em không còn sợ hãi khi đêm về đâytôi thấy em trong nhà đi ra mắt em đưa về người ta chứ đâu phải tôiMang mơ hoa về đặt trên gácChắc tôi lại đợi hôm khác để mong gặp maiVà hôm nay chắc em quên rồiNhững hôm em ngồi ngay cạnh nơi tốiMột năm qua chúng ta thêm giàChúng ra ngoài mà chẳng nhớ mặt aiNgày hôm qua lúc em đi vềNhớ thương nghe trề ôm chặt bao tốiĐược bao lâu biết đâu sau nàySẽ có một ngày đi về với nhauTôi ngỡ sao hôm nay lại đến băng theo mùa xuân qua nơi nàyMà tôi vẫn luôn vẫn luôn nghĩ...Tôi uống vô trong lời mên sayLỡ nói ra rằng từ đây muốn đi với em...Đến những nơi không người đi vắngChúng ta và vài tiếng nắng ngồi đàn vào nhau...Em nói em trân trọng tình taRất vui bởi vì tôi đãNói ra,nói raTùy sương thôi em phải đi xaĐến nơi em là bóng hoa của ai, của aiMà con tim nhớ trao em rồiPhút giây bồi hồi em về bên tôiDù không tin sẽ có một ngàyTrái tim trong này sẽ chế thần haiDù hôm nay có hayCó hay thế nào,có vui thế nào,tôi thì vẫn thếTạm quên đi phút giây mệt ngoài,ngó ra bên ngoài,mong được thấy emTạm quên đi phút giây mệt ngoài,ngó ra bên ngoài,mong được thấy em