Xin trả anh những ngày bình yên nhất ngày thành phố này chẳng còn chút thanh âm
Ngày lời yêu ta chưa từng vụn vỡ, những mảnh ký ức sót lại ở quanh sân
Ngày em đến và rồi cũng vội đi chẳng bao giờ anh có thể vượt qua nữa
Lúc nào đấy liệu còn nhớ nhau không ? Con phố nồng nàn còn thơm mùi hoa sữa
Và... giữa Đà Lạt đầy hơi sương
Em đã có chuyện tình ngày tơ vương
Anh không biết chân thành sẽ là bao mới đủ cho những mất mát và đau thương
Là khoảnh khắc em mỉm cười thật lâu nhưng niềm vui kia đã dành cho ai khác
Là hoài niệm một thời ở bên nhau nhưng có lẽ giờ đã chẳng còn ai nhắc
“Em đang đau mũi dã man... Cá hấp, thật ra thì mình không thích ăn Cá đâu. Tại vì mỗi lần ăn Cá mình bị hóc xương, có đợt mình còn nghĩ là tại sao con cá lại không tuyệt chủng. Mình ghét ăn cá lắm luôn ấy, không biết ăn đâu, không bao giờ đụng vào luôn. Mình không ăn được cậu. Khổ thân Cá ! “
Anh đã từng có những tâm sự cùng những mệt mỏi của cuộc hành trình
Chạy theo em, theo câu chuyện cũ để có giây phút anh chẳng đành nhìn
Nhớ Đà Lạt của những ngày mưa anh thèm được ngân nga lên câu hát
Có lẽ là không em cạnh bên nên sau nỗi buồn là niềm đau khác
Anh muốn mình được gần nhau hơn nhưng chắc chả còn được cầm tay nắm
Vì những ngày đôi mình cạnh bên giờ em đã quên ta từng say đắm
Và rồi nếu có một ngày về đây, ta ghé lại những nơi chốn đó
Để những hạt mưa rơi vào lòng anh thay vì ôm em như điều vốn có...