Người bàn bà cũ chẳng còn về nguyện,
văm vốn dách nát
Con tim sơ sáng đã yêu lòng thương lơ,
tình vỡ rồi bơ vơ
Nước mắt giờ bất ngờ,
nỗi đau cũng chẳng vừa
Người bàn bà cũ sẽ mạnh mẽ hơn,
rồi mùa quá khứ
Thôi không bơ vơ,
thứ gì còn lẫn ngơ
Hạnh phúc là lưu vô,
dòng gió đã quá thơ Làm mà tôn sẽ không ngày xưa
Hạnh phúc là lưu vô,
người đàn bà cố sống hột lòi hoa rơi gánh Vì con gió đã đi qua bỗ tình
Chàng gió như ngày xưa đó vẫn còn khóe sát hương Và xung quanh có ông bây bướm tiền
Họ sống chân hơn trước và khóc gì trôi ban,
hạnh phúc là bài con không giá đương.
Người đàn bà cũ chẳng phải lời hát trinh ướng,
họ đàn cô đã phai bương sắc màu.
Và với những người phụ nữ,
bao một dân vỡ tan,
họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần.
Cần lắm sự quan tâm,
cần lắm một người bạn ông,
cần lắm yêu thương.
Người đàn bà cú sẽ mạnh mẽ hơn trôn vùi quá khứ
Tôi không mơ ước trước chi một lần nữa
Hạnh phúc là lưu vô,
giọng gió đã quá lửa
Đàn bà cú sẽ không như ngày xưa
Người đàn bà cú sống một lời hoa say thanh
Vì cơn gió đã đi qua vô tình
Chẳng giống ngày xưa đó,
vẫn còn khóe sắc thương,
và xung quanh có ông bây bướng tiền.
Họ sống chẳng hơn chưa,
mà còn đi trò đàng,
hạnh phúc là vai toàn không giá đương.
Người đàn bà cứu,
chẳng phải ngọn hát trinh ướng,
họ bà phụ đã phải bướng sắc bầu.
Và với những người ngu đương,
ta vẫn vớt tan,
họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần.
Cần lắm, cần lắm sự quan tâm,
cần lắm,
cần lắm một người đàn ông,
một người đàn ông cần lắm yêu thương
Người nạn bà cú,
chẳng phải lời hái chương nữ,
họ đã cứu ta phai hương sắc màu
Và với những người phụ nữ,
ta một lần vỡ tan,
họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần
Cần lắm sự quan tâm,
cần lắm một đời đàn ông,
cần lắm yêu chưa hẳn làng.