Ngày xưa, ngày xưa đôi ta chung non,
đôi ta chung đường.
Lên sâu lên ấm,
đôi ta cùng xách,
đôi ta cùng trường.
Đường sang nhà em,
nhìn xuân nắng,
nhìn mây hồng.
Chiều nào đôi bướm,
bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng
Sướng một ngày kia em que áo mới,
xanh hơn mây trời
Hai đứa chung vui,
khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời
Chờ chơi trẻ con,
em cô dâu mới trở nên ân sầu.
Chú dê ngấn ngơ,
ra hái hoa cà làm quả cười cô dâu.
Người mây nâng qua khi hoa vừa hết nhiều.
Khi nơi trai vui chinh chiến,
anh xuôi miền xa bao lần đêm bước xuân qua.
Anh ơi kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng
Đường dùng chiều hoàng sương xuống,
thương sao là thương trong màu tím xác hoa xưa
Xin vắng trôi đâu về nhãn ta ngày xưa
Chưa chuyện xưa,
chuyện từ xuân trước,
xuân nay chưa nhòa.
Anh nói em nghe,
thương em từ lúc hoa chưa mặn mà.
Cầu cho mùa xuân,
lòng nằm trên má em thôi
đợi chờ.
Giữa lòng chiều hoa,
nâng cánh xinh dừng ở màu tim hoa xưa.
Người mấy năm qua khi hoa vừa hết nhìn
Thì đời trai vui chinh chiến
Anh xuôi miền xa bao lần đến bước xuân qua
Anh ơi kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng
Anh xuân lái trơ đêm
Đợt dừng chiều hoàng sương xuống
Thương sao lạ thương trong màu tím sắc hoa xưa
Xí vương trôi đâu về nhãn ta ngày xưa
Chuyện xưa chuyện xưa
Chuyện từ xuân trước
Xuân nay trở nhòa
Anh nói em nghe
Thương em từ lúc
Hoa chưa mặn mà
Cầu cho mùa xuân,
nong nan trên má em thôi đợi chờ.
Giữa lòng chiều hoang,
nâng cánh xím rừng ở màu tim hoa xưa.
Giữa lòng chiều hoang,
nâng cánh xím rừng ở màu hoa tim năm xưa.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật