Làm sao anh nữa quên Đà Lạt thơ
thơ quên những đêm sương đổ trắng mặt hồ
quên người em gái ngày xưa quên đường xôi giấc mong ma
Nhưng khi chiều vắng hẹn hò
Giờ xa nhau quá ơi Đà Lạt ơi
Tôi nhớ căm ly ở cuối chân trời
bao lần nghe la vang rơi,
bao mùa thu trên tạ tơi,
lễ gì vẫn nhau suốt đời
Giờ đây ơi giường ra buốt biệt ai thương bướng khu liêu
Đà Lạt ơi,
có nghe trăng càm ly khóc tình đầu giang dơ
trong bóng cô đơn
Làm sao anh biết nỗi buồn ở đây
Xa cách quê hương đã mấy ngàn ngày
Cùng sầu đổ xuống bàn tay
Trong ngóng tương giây,
có người trắng đêm thơ dài
Gần nhau ra nhau mấy nỗi hơi quê hương xứ xương rơi
Đà Lạt ơi,
Đà Lạt ơi
Cần nhau xa nhau mấy đôi Hơi quên sự sương rơi
Đà Lạt ơi,
Đà Lạt ơi