Đà lạt sương mù phủ kín nơi nơi
Chiều buồn trên đồi nhìn áng mây trôi.
Một mình tôi về đường xa gió lạnh.
Từng ngày qua ngày đời vấn trôi nhanh.
Đà lạt bây giờ đã vắng bóng anh.
Một thời êm đềm người ơi chớ quên.
Và mùa thu về rung rơi lá vàng.
Xao xác trên đường từng chiều mềh mang.
ĐK
Đêm nay mưa bay giăng kín khung trời, từng hạt mưa rơi tí tách trên đồi, đà lạt yêu thương một thời tơ vương. Đôi chân phong sương lê gót phố phường, kỷ niệm năm xưa nay đã phai mờ, chỉ còn trong mơ lạnh lùng bơ vơ.
Đà lạt sương mù trời thắp mây giăng
Và từng đêm dài ngồi dưới ánh trăng
Chẳng còn khung trời đồi thông gió lộng
Chỉ là cơn mộng một đời hư không