Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyền đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.Các bạn thân mến!Chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Lất Việt NamGiọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi đến các bạn chuyện ngắn cuối đồng xa của nhà văn Vũ Xuân Tửu.Mời các bạn cùng nghe!Nắng nhạt dần,cuối đồng xa sương chiều bảng làng hiện ra,trên nền trời bạch bạc những cánh chim mải miết bay về tổ.Đứng trên thửa ruộng của đời mình,Thỏ dừng tay cào,gỡ nón phe phẩy.Lúa thì con gái mơn mờ nhìn mát mắt.Theo hàng sông,cô thằng bàn chân lội ra đầu bờ.Những cọng cỏ lành phành giạt vào hàng tay,như đám lính thất trận vội né mình nhường lũi cho nữ tướng chiến thắng.Thỏ không phải là nữ tướng,nhưng đã trở thành kiện tướng thủy lợi,đi đầu phong trào vắt đất ra nước thay trời làm mưa.Khi nghe sướng xanh lên nhận bông hoa hồng kết bằng lụa đỏ cài ngực,cô nhớ lại tên mình,cái tên thời con gái đã gói lại khi cô cắt nón về nhà chồng trở thành cô cát.Thử dụng nhất đằng điền mà ông Lý mua cho con gái rượu làm cổ hồi môn.Trong thời bão tố nổi trên đất bằng,ông Lý bị vu cáo là đã toa dập với quân phản động.Ông Lý đi đời ông Lý,thừa dượng cũng bị thiên nam xẻ bày.Đặng sau ông Lý được minh oan cũng là lúc sang cát.Chuyện đó không can hệ,nhưng có điều huyền diệu là khi đầu ông Lý được lấy lên,thì chứng đau đầu của thò cũng tự dưng mất hẳn.Ngoài đồng làng, thừa ruộng cô Thỏ lại về với cô Thỏ.Thừa ruộng ấy từ khi vào Hợp tác xã Nông nghiệp thì gộp thành ruộng chung.Cô Thỏ được mang tên xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp.Tuy ruộng đã thuộc quốc gia công thổ,nhưng nỗi nhớ ruộng thì đã cắm dễ trong cô.Khi rảnh rỗi,cô lại nhào ra thăm,chăm bẫm,vẫn coi như của riêng vậy.Nghe tiếng bước chân lướt trên cỏ,thỏ biết ngay là cát lại ra đón cô về.Lại bị cơn nghiện ruộng dày vo hả?Phải!Tôi có giấy gọi rồi mình à!Thò vội đỡ cái cào cỏ,đành bỏ cái nón.Cơn gió dài nồng bóc cái ngó nón bay phấp phới như cỏ phải bão.Thò giấu giọt nước mắt vào tay áo chống cào đứng đợi.Cát đang khẽ khàng lội xuống ruộng nhặt nón.Như người có lỗi,các lạng lẽ lồng quay nón và cán cào rồi vác lên vai.Cả hai bước thập thỏm theo bờ đỗi về làng.Bọn trẻ con chạy nhồng dưới rạng tre nghêu ngao hát treo.Hai vợ chồng chông vợ hai lấy cái gai gài lá mít.Cát hắng giọng, nghiêng mặt dọa, không để chúng kết câu bậy bạ.Bọn trẻ trại tán lạn vào các ngõ.Bỗng Dương thỏ bật cười rinh rích mà trào nước mắt.Hai vợ chồng đã mấy năm đầu gối tay ấp mà vẫn còn son.Bọn trẻ con hát chế,ngang bằng so vợ chồng cô với các đôi còn đang tìm hiểu không bằng.Cô trở về ngôi nhà thời con gái của mình,gỡ cái tên đã gói lại ngót chục năm trời.Những cái tên thường ngày của cô,nào cô cát,nhà cát,thím cát,nào cát họ.Để lại nhà chồng,cùng với giấy báo tửa của cát.Người làng thương tình bảo,thằng cát phận bạc về với đất rồi,mày không thể đậu được với cái tổ quả cái ấy nữa đâu.Mớ tóc đuôi gà đỏ hoe nắng só của thỏ,chép chới cùng cánh muỗng bay nhảy trên đám gốc dạ ngồn ngang đon lúa.ngang đon lúa.Ông Lý chộp được con mũm,nhẹ nhàng như lấy gói thuốc lào trong túi áo cánh.Ông Lý đưa tặng mũm cho con gái,rồi lại cắm cuối khua vòi hái vào khóm lúa.Thỏ hớn hở cười.Con mũm đạp càng gai vào tay nhước bốt,nhưng thỏ vẫn thích thú,ngắm cái mõm đỏ,răng ngọ nguệ như hai lưỡi hái,cánh tở da xanh lơ,phớt hồng như tả áo mớ ba,Hai cái dâu nghèo ngào như vòi hái.Thỏ đặt con muỗng lên vai áo nâu non,thoáng chút ngỡ ngàng,rồi nó bật càng,đập cánh xè xè bay vào hoàng hôn.Khi trở lại nhà mình,thỏ nhớ lại cánh muỗng thùa nào.Nó bay về hoàng hôn,vào ngủ đậu trên đồng lúa mà chờ đón bình minh.Hình bóng của nó dẫn thọ bay về tuổi thơ rồi chấp chới trên trường đời.Một cuộc đời đẳng đẳng chuỗi ngày cô đơn rồi cuối cùng lại trở về nơi mình sinh ra,lấy lại tên cúng cơm như kiếp con trâu lại quay đầu làm vụ mới.Chân trời giật mây thành,ánh chép leoé mờ nhạt như đốm lửa tàn,tiếng sấm mơ hồ vọng lại,mớ âm thanh yếu ớt ấy lại khiến thỏ đau nhói trong lòng.Thường ngày Thỏ vẫn đưa cơm ra ngoài đỉnh cho bố.Nhưng một hôm Thỏ toan cắp mò cơm khoai đi,thì mấy bà hàng xóm lại tỉ tê dẫn Thỏ ra thăm ruộng.Mặt trời treo ngọn tre,Thỏ cảm thấy trong lòngnóng như lửa đốt nằng nạc đòi gia đình kẻo bố đói.Mấy bà nhìn nhau mắt đỏ hoe.Bất chợt,nghe tiếng nổ đi đọc,thỏ ngã quay lơ trên thửa ruộng của mình.Ngay chưa hôm ấy khi tỉnh dậy,cô đã biết số phận của bố.Nhưng lớn lên,cô mới hiểu sự tình.Những tiếng đi đọc khắc sâu vào tâm trí cô như nhát sao chém vào cột nhà,những tiếng nổ mơ hồ ấy chạm vào nỗi đau của cô.Nhưng ông trời không thấu,vẫn cứ dựng mây thành để người ta đánh lẫn nhau tự phương trời xa lơ xa lắc nào đó.Cát có ngã xuống ở cái nơi dựng mây thành ấy không?Những tiếng nổ chỉ đi đọc như tiếng súng phốc bắnquả đay của trẻ con,nhưng đã cướp đi của cô những người thân yêu nhất.Những tiếng nổ luôn từ trờiBởi nó được làm ra bờ trời.Trời sai quan binh vác súng,cầm gươm ra chận.Đêm đêm,Thỏ thường thấy ác mộng,Thần chiến tranh tóc rậm dâu sồn thét ra lửa.Những tiếng nổ ung oang khiến Thỏ giật mình thon thót.Thì ông ta lại cười dạng người khương mặt,Tươi giói con mắt.Ông ta phản,đánh giết trước,sung sướng sau.Nhưng nhiều người không bao giờ thấy cái đận sau đó cả.Dưới thùng đấu,những hòn đất cắt kéo,non như những ông đầu sau,to như cây chỉnh,quật lên vai thỏ.Cô chạy băng băng trên đê,nghe tiếng chông ếch rộn ràng,màu cơ đỏ rạo rực.Má thỏ đỏ hay hay,mồ hôi trộn lẫn bùn đất chảy tràn hòa trên vầng ngực trinh nữ.Cánh thanh niên cũng đua với thỏ.Cát có ý cắt thòn đất nhỏ hơn dành cho thỏ,nhưng cô phản đối.Điều đó khiến ai nấy đều cảm phục và suy tôn cô là kiện tướng.Nhưng chính cái nghĩa cửa ấy của Cát khiến thỏ siêu lòng.Vốn cô không biết mặt mẹ,Ông Lý gà chống nuôi con,cô thiếu thốn tình cảm khi một côi cả cha lẫn mẹ.Mọi cử chỉ chăm sóc yêu thương đều làm cô mồi lòng.Cát say cô vệ sắc lại thêm mến cái tính cương cường.Thế rồi cả hai phải lòng mặt từ lúc nào không hay.Mảnh trăng rìm lặt lội giữa những đám mây,Ôn ồn bay trên bầu trời như chiếc thuyền nan,nổi nênh giữa mặt sông đầy bèo rác.Thọ ngồi trên cây chỗng tre,rót bát nước trẻ xanh sổi tăm,rồi ôm cây ấm ổ vào lòng.Ánh trăng ẩn hiện trong bát nước như những quần ký ức ảo mờ.Ngày xưa,bố hay ngồi hút thuốc lào,cũng nơi đầu chỗng này.Cát sang tìm hiểu cũng ngồi nơi đầu trõng này.Đội trường sản xuất xách đèn chai sang cho đối chiếu công điểm cũng ngồi trên đầu trõng này.Thừa bé thơ,lúc nào thỏ cũng ngồi ôm ấm ổ rồi giót nước chè cho bố.Khi trở thành thiếu nữ,thỏ lại giót nước chè cho Cát.Nhưng khi định giót cho đội trưởng sản xuất,thì anh ta tay vồ ấm ổ,tay luồn khoắng khua như sửa bèo cầu ao,rồi tiện tay rắt bò,vồ lên ngực nữa.Miệng còn *** dớ,vú đàn bà,quà đàn ông.Ngày xưa khi lấy chồng,cô và Cát định về nhà mình,nhưng bên đằng nội không chịu.Bảo thằng Cát yểu tướng ở bên ấy khác gì,chó chui gầm chạn.Có người ta xuôi bán quách đi kiếm lương phún,nhưng thỏ không sám bán ngôi nhà của bố,nên đã cho hợp tác xã mượn làm nhà trẻ.Việc đầu tiên khi trở lại nhà mình là nhờ và con anh em sửa sang lại nhà cửa cho khang trang,bàn đi tính lại nát nước.Cựu đội trường bảo,chữa nhà nát tốn không kém gì làm nhà mới,ta chỉ cần xây tường con kiến bổ trụ hoặc ngói thế là chọn đời.Có người lại phân vân nói,liệu cơm gắp mắm thôi,bới dở ra rồi oăn nướng chả nợ,chỉ cần có chốt chui ra chui vào cho tươm tương là ổn.Thò ngẹn ngào phân bua,tôi cũng chỉ vặt mũi đút miệng,dư giả gì cho cam,hoàn cảnh thế vầy không biết xoay sở sao đây.Cậu đội trưởng gạt đi,đã quyết làm thì đừng có bàn run,công thì anh em bà con suốt chỉ cần dổ khoai lót giả với ấm chẻ xanh thôi,vật liệu thì gạch,ngói vay hợp tác,người ta cho mượn nhà hàng chục năm chơi mà không biết điều sao.Còn khoản cầu phòng ly tô với đòn tay cửa giả thì ngả cây xoan cổ thổ kia xuống,khéo còn đồ làm gian bếp không chừng.Phải,một người lo bằng kho người làm,cựu đội trưởng giả dơ có khác,tính toán như thần.Thỏ nhìn cái gì cũng thấy có hồn như người vậy.Con đám đóm to như ngọn đèn,về đầu bàn thờ đêm vào nhà mới.Thỏ cảm thấy sự linh ứng lúc cô khấn bố ban chiều.Vụ gặt,con mũm xanh bay ngang,gợi nhớ hình bóng mơ hồ của mẹ áo mớ ba xuyên ráng.Thỏ rất sợ mũm ma màu nâu xám.Hình như mũm xanh thấu hiểu nên luôn gắng sức đánh đuổi mũm ma trên đồng.Thỏ đứng trôn chân trên ruộng,mắt đỏ hoe,khấn vọng về phía chân trời gọi mẹ ơi.Mẹ ơi!Thọ chở thủ cuốc,đập bộp vào hòn đất to như quả bưởi,khiến nó vỡ vỗn như quả cam quả táo,kéo theo những hạt bụi đất nhỏ ly ti,làng bảng bay lên.Rồi thọ lại cuốc,lại đập,cứ như vậy tạo nên một vầng bụi trên đồng,dưới ánh mặt trời rực rỡ,non như nàng tiên giữa đám bụi sao.chưa làm thủy lợi,bố đi cày về.Thỏ ngồi thuyền câu bơi theo.Bố và Châu lội ỉ óm trong đồng nước.Cứ sang mỗi đường cày,thỏ lại chuyển về làm cữ cho bố,nhắm theo mà rục Châu.Khắp trong làng ngoài xã,không ai có thể ngờ con ông Lý lại thành kiện tướng thủy lợi.Người đời còn si thì sao,cơ chừng vợ khỏe chồng yếu,nên cưới nhau những mấy năm mà vẫn son rỗi,chứ như người ta con bé con bồng ấy chứ.Nhưng chỉ có thỏ mới hiểu và gắng sức vượt lên hoàn cảnh.Điều đó mới là kiện tướng,nhưng không ai thấu hiểu.Người đời chỉ thương thân phận,hoàn cảnh cô mà thôi.Ông thầy tướng số qua làng phán rằngCó người dương ngôi cao mà phổ trợ,thì hẳn là nữ tướng chứ chẳng chơi.Khi biết tin cát ngã xuống nơi phương trời dẫn mây thành,thì thò sụp hẳn,không còn biết bấu viếu vào đâu nữa.Không biết ám khí lưu cữ từ khi nào trong xương tủy của cô,nay mới hùa nhau kéo ra và vật đổ cô xuống.Nói khớp xương nhức nhối,như thể bị dần bằng sống dao vậy.Người thì bào thời làm thủy lợi,cô vác đất quá sức đấy mà.Kẻ thì mìa, thuyền đua thì loái cũng đua,đàn bà con gái đến kỷ đến tháng,mà vẫn cố *** mình dưới bồn nước,làm gì chẳng bị nhập tâm,lúc có tuổi nó mới hành chứ.Thỏ biết cả,nhưng ai có thể hiểu cho hoàn cảnh,thân phận cô kia chứ.người ta phải gắn công rồng sức để có đường sống.Nhúc nhát được chân tay,cô bèn vác cuốc ra đồng mà cuốc cuốc đập đập,làm làm khiến cô lấy lại sức.Rồi con gái 18 còn phải xách hút cho mà xem,rõ là cây khô cây lệ đâm cành nở hoa.Mắt ruột mắt gan như vậycòn hơn cả những thang thuốc bổ.Có lẽ chính liệu pháp tinh thần làm cô nhanh chóng thay ra đổi thì chắc.Hòa trong tiếng máy cày cảnh cạch trên đê.Có tiếng gọi vóng lên.Cô Thỏ à,ngày mai bố cháu làm đất cho cô đấy.Thỏ rừng quốc thốt lên.Anh cu con ông đội trưởng già.Trợt nói đến cựu đội trưởng khiến má cô ẩn hồng.Giá mà ngày ấy,cứ để cho lão ta tí táo tí mẻ,thì có lẽ được thằng cu ngần này rồi cũng không biết chừng.Thỏ ngượng đánh trống lặng.Có đồng nào thuốc thang hết rồi,chẳng thuê ai được đâu,thôi cứ túc tắc gà quẻ ăn quần cối xay.quẩn cối xay.Cô nói câu chuyện tiền nông mà làm gì?Đấy,con đê kiện tướng làm nên,đang đỗ mấy cày của nhà cháu đấy,trả công cho cô còn chứa xong nữa là.Anh cu liến thoáng.Giỏ nhà ai, quai nhà ấy,cũng hoạt khẩu và khéo tính toán như bố vậy.Nhà cómà vẫn chân nâng,chỉ bằng đầu tư phương tiện máy móc làm ăn.Chắc chẳng hơn chân à?Ngày xưa bố cháu phải lòng cô phải không?Ai bảo cháu thế?Bố cháu khoe thế.Chuyện cũ ấy mà.Nó nháy mắt tinh quái và chép miệng.Phải gió cái nhà lão.Thào lùng bồng chửi yêu chữa ngưỡng.Mớ tóc lại dài,chấm lưng như thời thiểu nữ.Thỏ không phải bịt khăn vuông chùm đầu,bàn chân lội ruộng ngấu đã cảm thấy mát lạnh,chứ không còn gây nước nữa.Kéo máy gieo hạt trên ruộng.Thỏ nhớ thời đi cấy hàng sông phải trăng dây cho thẳng,hàng tay thì dày.Rồi cũng trên thửa ruộng này,không còn cảnh thanh niên ném bó mạ cho bắn bùn lên,treo bọn con gái đi cấy nữa,mà quải mạ, gieo xạ, phun thuốc diệt cỏ.Bây giờ thì kéo ống gieo hạt,non xa xa,khác nào cảnh người kéo cày thay treo thủa xứa.Thỏ cắm cuối làm miên man nghĩ.Chợt lão cựu đội trưởng phải gió,ở đâu tò mò dẫn sát đến,ngồi xồm đầu bờ ngang nghiên gạ gẫm.Này,ta đi lại với nhau nhé.Đi lại!Thỏ đai giọng diễu cợt,nhưng trong lòng cảm thấy vui vui.Láo phà nàn vẻ tội phận,mộ già nhà tôi á,trá nước non dì.Thì lên thành phố mà kiếm,nghe nói bây giờ khách sạn dịch vụ ê hê.Ê thì còn nói làm gì,non cũng đã nhuận sắc,mà để cảnh cơm treo mèo nhịn đói mãi thôi.Cái cầu mãi thôi lão nói đầy vẻ giận hờn.Thôi thôi xin cứu,kẹo mù quá hóa mưa.Thì kệ,đêm nay tôi cứ đáo sang,không mở cửa thì cứ ngồi ngoài hè hút thuốc lào vặt đến sáng cho biết tài.Rồi lại đi kể linh ta linh tinh chứ gì.Nghe thò nói vậy là biết tòng là đã siêu lòng liền dấn thêm.Thế mới gọi là cái hư hư thật thật,người ta ăn nhau ở cái mưu kế.Từ sau cái đêm khép hờ cánh cửa ấy,lòng thò bùn trồn khôn nguôi,lúc nào cũng giật mình thon thót,y như thể bàn dân thiên hạ đã biết tẳng mọi chuyện rồi.Chả nhớ đêm tân hôn chẳng được như mong đợi.Chồng chưa đi đến chợ đã hết tiền.Thảo nào bọn thanh niên hay treo cát là sen giớt.Chẳng bù cho lão cựu đội trưởng chết tiệt,già mà còn dê.Thôi,tớ nay cấm cửa.Nhưng lão như bỏ buồn mê thuốc lú,khiến thỏ vừa sung sướng vừa sợ hãi,bộng bào dạ một lần rồi cạch đến già.Thế nhưng mỗi khi gặp cái nhìn như móc vào da thịt và cái nháy mắt đầy vẻ trai lơ của lão,là đêm ấy thỏ lại khép hờ cánh cửa.Này,làng biết thì đeo mò vào mặt.Lên tỉnh sợ khoái gì?Hoà,tiền có là vỏ hến?Này, nghe nói vùng này,trên đang đưa vào quy hoạch quy hùng dự án dự ủng cái chết tiệt gì đó thì phải.Diện quy hoạch dự án thì hê tất,đến mua bộn tiền gấp mấy lần vỏ hến ý chứ.Lòng rộn ràng,thỏ mơ về trốn phồn hoa đô thị,đứng nấu bếp ga,không phải ngồi cời bếp giả.Mấy đứa đi làm ô xin trên thành phố về kể,buồn tắm người ta cũng lắp gương nha.Có tỉnh ý với ai,cứ việc ra thuê khách sạn,không phải *** dúi bụi tre bờ rậu như thôn quê.Mà kể cũng phải,ruộng cô Minh,cho ai kể cấy là quyền Minh chứ nhỉ?Nghĩ một đằng nhưng thỏ lại nói một nèo,nhưng nghĩ mà tiếc thừa ruộng.Đám ruộng ba bờ còn chả tiếc nữa là.Lão cựu đội trưởng úp bàn tay đầy vẻ sàm sỡ,thỏ ngồi ra nói nguyết,rõ rơ.Này,có đứa ánh ỏi gọi tôi là Lão bà đội trưởng rồi đấy.Hay,cái tên rất thi là chính.Tự dưng nước mắt ứa ra,thỏ bật khóc tức tười.Cô toan vục dậy,bỗng cảm thấy toàn thân xã rời nặng trịch như bị đá đẻ.Cô dùng mình nhớ lại cảm giác khi vác hòn đất to vật để khẳng định sanh hiệu kiện tướng.Lúc ấy cô sổm xuống,mắt hoa lên,mồ hôi vã đầm đìa.Thôi chết,bây giờ cũng vậy,lại còn lạnh toát như tắm mưa đá nữa chứ.Lão cựu đội trưởng của Tây Sang kêu úi một tiếng.Ba gia nhà trợt vắng lặng và lạnh lẽo khát thường.Rồi có tiếng kẹt cửa,và tiếng bước chân xa dần,xa dần.Thỏ thấy con đom đóm to như bóng đèn đậu sáng cả bàn thờ.Con mũm xanh mặc áo ba mớ nửa kìa.Ai đang bước xuống từ đám mây thành đó nhỉ?Phải,anh cát rồi.Thỏ nhảy cúa lên xeo hò,nhưng lại bị chìm nghềm trong thồng đấu.Quanh thửa ruộng cô thỏ,ai đó chăng những tấm ni lông trắng che xương giá,y hệt dài băng tan khổng lồ.Hai mẹ con nhà mũm mặc áo mớ ba bay qua lượn lại,non như những nàng tiên bé xíu,làm cho xương giá cũng tan dần.Vừa rồi là chuyện ngắn cuối đồng xa của nhà văn Vũ Xuân Tử.Số phận người phụ nữ nông dân qua các thời kỳ lịch sử được tái hiện thông qua cuộc đời nhân vật nữ chính,chị Thỏ.Một phụ nữ nông thôn điển hình tiêu biểu cho phẩm chất cương cường, giỏi giang,đảm đang, lam lam,luôn gắn vết đồng ruộng,lấy công việc đồng áng làm niềm vui.làm niềm vui.Trải từ thời hợp tác xã lúa cấy trăng dây thẳng hàng tới khi đất nước hòa bình,sau chiến tranh và giai đoạn hiện nay,khi các khu công nghiệp đang lấn dần diện tích đất nông nghiệp,dễ thấy người nông dân chưa bao giờ thực sự yên tâm trên đồng đất của mình.Vẫn có một điều gì đó bấp bênh bất ổn,vẫn còn một ước mơ xa xôi về cuộc sống hạnh phúc mà ngườinông dân ở mọi thời chưa tìm được lối đi vững chãi để biến nó thành hiện thực.Nhân vật chị thỏ sống một cuộc đời đầy chuỗi những tháng ngày cô đơn,mất mát nhiều quá.Chiến tranh lần lượt cướp đi của chị những người thân yêu nhất.Hòa bình rồi,chiến tranh qua lâu rồi,song chẳng vì thế chị hạnh phúc hơn.Người ta cũng chỉ đến với chị như một thú vui chốc lát,khi vui thì vỗ tay vào,còn khi gặp nạn thì cao chạy xa bay.xa bay,kết chuyện buồn.Dọng kể tự sự đều đều,ít có những biến cố,những tình tiết éo le.Xong tác giả biết chọn hình thức chuyển tài để tránh đi sự đơn điệu bằng cách quá khứ hiện tại đan cài nhau.Chuyện là những lát cắt mỏng,không liền mạch.Kết thúc chương trình,mời các bạn nghe lại tâm trình bày bài thơ,tâm sự đàn bà của Thế Chính.Bây giờ người ấy chồng tôiNgày xưangười đã một thời chịuGió mưanhạt sớm phai chiềuSợi chỉ bao nhiêu nỗi đời.Khâu từ tình chị sang tôi,Anh như chiếc áo hai người cùng che.Bao đêm tôi gặp chị về,Anh nhắc lại câu thề ngày lâu Chỉ lâuTiếc hôn kẹ nhần người traoTình ra nước mắtngẹn ngào thương nhauTôi người sâu,lá xanh lại đã thay màu lá xanh.Bangười linh,một mối tình.Mỗi tìnhchị về tôi ở chăm anhsớm chiềuAnh còn nặng một lời yêuvui nayvẫn chưa quên điều Có quên điềungày xưaCác bạn thân mến,chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết.Xin tạm biệt các bạn.