Dòng đời này buồn phiền
Gió Mưa rơi mãi không ngừng
nhưng tôi không gục ngã một giây
Từng cô đơn vô cùng
lòng đau nhưng mình hiên ngang
rồi một ngày đời tôi thôi hết u sầu
Đôi khi tôi cô đơn
châm điếu thuốc khói mơ hồ
nhìn dòng người đi qua tôi càng đơn côi
đời người bao la đếm được không? bao nhiêu chân tình
cho đi một trái tim còn thân xác biết phái làm sao
giờ cần bao nhiêu nỗi buồn đau tôi phải mang theo
Chọn cuộc đời phía trước tôi trả lời
cần một ai thôi bán niềm vui cho tôi thêm nhiều
chìm vào ngàn màn đêm tôi ko còn mang theo bóng cô
Nhiều ngày tháng qua nỗi buồn đau hóa thành vết thương
Tìm một người nào đó có thế xóa mờ