Bài hát: Cuộc Đời Đức Phật - Hùng Vương, Quốc Đông
TÂN NHẠC:
Khi xưa Xá Vương Ấn Độ xa xôi
Tịnh Phạn hiền tài không con nối ngôi
Vua đã cầu tự khắp nơi
Mong ước chỉ một lời
Có đứa con thơ chào đời
Cung son ấm êm nhung lụa xa hoa
Hoàng hậu hiền từ nhân đức Ma Gia
Đêm xuống trầm ngâm giấc kha
Thấy một voi trắng sáu ngà
Tiến đến xuyên hông trái... Bà
CÂU 1:
Từ thưở ngàn xưa nơi thành Vương Xá
Có một vì Vua hiền đức nhân.......... tài
Tịnh Phạn là tên vương tộc của Ngài, yêu nước thương dân Vua chẩn bần bố thí, nhưng tuổi đã trung tuần mà chưa có một mụn con.
Vua cùng Hoàng Hậu héo hon
Khắp nơi khắp chốn vái van khấn nguyền
Mong sao gặp được hữu duyên
Sanh một Hoàng nhi để truyền ngôi nối dõi
CÂU 2:
Đêm vắng canh khuya loan phòng an giấc. Hoàng Hậu nằm mơ thấy voi trắng sáu ngà, từ ở trên cao sa xuống xuyên vào hông trái của Bà. Bừng tỉnh dậy Bà nghe châu thân hoan lạc cũng từ ngày này Bà mang được Thánh thai.
Tháng ngày rồi lại dần qua
Trở về quê cũ chờ khi lâm bồn
Cây Vô Ưu đứng vệ đường
Bà đưa tay vịn ấu hoàng bước ra.
NÓI LỐI:
Đi bảy bước bảy tòa sen nở
Đở nâng chân rực rở hào quang
Tay trỏ Trời chỉ đất lời rằng
“ Thiên thượng Thiên hạ, Duy ngã độc tôn”
Rồi trở lại bình thường như bao trẻ khác.
CAO PHI:
Tháng ngày dần trôi
Thái tử đã đến tuổi lớn khôn rồi
Hòa đồng tâm giao
Cùng Công Chúa Da Du Đà La
Sanh một hoàng tử La Hầu La
Dễ yêu dễ mến
Chán cảnh Vương triều
Thái tử muốn ra ngoài để ngoạn du
Tấu trình Phụ Vương
Cho con cùng Xa Nặc ra thành
Để nhìn rõ hơn
Về cuộc sống dân lành ra sao?
Vua cha đồng ý
Thái tử cất bước trên đường thiên lý
Ra bốn cửa Thành
Trông bao cảnh thật là thương tâm
Khi trở về triều
Lòng luống những u hoài băn khoăn
LÝ CON SÁO:
Ra cửa Đông
Thấy một cụ già lưng cong
Tay cầm gậy run run
Chân bước đi khó nhọc vô cùng
Thêm tai điếc mắt lờ
Thân gầy còm còn da với xương
Tóc bạc phơ má hóp răng long
Mới ngày nào còn dẻo dai trẻ trung
Mà giờ đây chân yếu tay run
Đi cửa Nam
Thấy một người ngồi rên than
Từng cơn dài ho khan
Trên mình mang những vết sưng bầm
Trông thảm não muôn phần
Bệnh không chừa một ai thế gian
Ôi xót xa nhói đau lòng ta
Ta quyết cùng Xa Nặc bước sang
Cửa thứ ba xem sự thể ra sao?
Sang cửa Tây
Thấy một thi hài trương lên
Ruồi kiến dòi quạ đang
Đục khoét sâu cắn xé rả rời
Thế là hết cả một đời
Lòng bùi ngùi quay lui gót đi
Về cung son luống những sầu bi
Tâu Phụ Hoàng ra đi chuyến thêm
Xem nhân gian còn có cảnh gì hơn
Cửa Bắc đây
Được gặp một vì Sa Môn
Râu tóc phủi sạch trơn
Thân khoác Y ôm bình bát đi trên đàng
Sao thư thái an nhàn
Hỏi sự tình vì duyên cớ sao?
Vị Sa Môn liền trả lời mau
Ôi cuộc đời dường như giấc chiêm bao
Ta bỏ đi tìm chân lý tuyệt cao
CÂU 5:
Ta trở về cung son mà lòng âu sầu buồn bã
Thấy cảnh thế gian toàn là tạm giả nên quyết ra đi để xuất tục ly....... trần.
Vua chẳng thuận ưng nên nổi trận lôi đình. Bèn tìm kế hoãn binh mong con mình quên chuyện cũ, nhưng Ta khước từ nên ra điều kiện với Cha.
Sao cho trẻ mãi không già
Sao cho không bệnh cũng là không đau
Sao cho sống được dài lâu
Không chết không khổ con đây không buồn
CÂU 6:
Lòng đã quyết chí không lay chuyển. Thái tử cùng Xa Nặc ra đi.
Lướt sương đêm ngựa Kiền Trắc vượt phi
Xa Thành nội tất cả đều dừng lại
Đưa gươm lên cắt mái tóc xanh êm ái
Cởi nhung bào trả lại Hoàng cung
Lần dò lên chốn rừng xanh
Tìm ra chân lý cứu chúng sanh thoát luân hồi
Tu khổ hạnh thâm sơn tuyết lãnh
Chứng lục thông tỏ ngộ vô sanh
Bồ Đề quả vị nêu danh
Thích Ca Mâu Ni Phật vị Cha lành của chúng con.