Có lắm người quen hỏi rằng, sống đời nghỉ gì, bao giờ cũng vui
Dưới ánh đèn muôn sắc màu, một đời đẹp quá, đâu biết buồn đau
Nào xin ý ngựa xếp, nào nhà cao cứu dòng, ám yên giữa đời mênh mông
Có lắm người quen hỏi rằng, sống đời nghỉ gì, khi nào biết niềm
Kẻ đốn người nhớ vốn đẹp