Tôi đã đi quá xa,
xa với hiện tại
Cũng bởi vì phê,
người đời khen chê
Cũng bởi vì phê,
thời gian trôi lê thê
Đời là ưu mê,
sao tôi ngô nghe
Quay lưng đi hết thế rồi cách mất tất cả
Chẳng còn bình minh,
chẳng còn yêu thương
Dù là khoảnh khắc tôi cũng chẳng thể bình thường Xin thương,
rồi một ngày mai
Tôi chẳng nhớ ai
Đến với tôi mặc cho sến mai
Chẳng còn chút tương lai
Người đời khen chê
Cũng bởi vì bé
Thời gian trôi lê thê
Đời là u mê
Sao tôi ngộ nghề
Quay hương đi hết để rồi đánh mất tất cả
Chẳng còn bình minh
Chẳng còn yêu thương
Dù là khoảnh khắc tôi cũng chẳng thể bình thường
Rồi một ngày mai
Tôi chẳng nhớ ai
Chẳng còn chút hương mài
Cũng bởi vì phai
Người đời ghen chê
Cũng bởi vì phai
Thời gian trôi lê thế
Đời là ú mê
Sao tôi ngô nghê
Quay lưng đi hết
Để rồi đánh mất tất cả
Chẳng còn bình minh
Chẳng còn yêu thương
Dù là khoảnh khắc
Tôi cũng chẳng thể bình thường
Rồi một ngày mai
Tôi chẳng nhớ ai,
đếm gối tôi mặc cho sếp mai
Chẳng còn chút tương lai
Chẳng còn chút tương lai