Bài Hát: Công Viên Buồn - Châu Gia Kiệt
Trời chợt sáng,
Sương rơi âm thầm.
Cảnh vật vẫn thế,
Sao thấy buồn người ơi.
Từng hàng người vẫn,
Ra công viên mà.
Sao giờ chỉ thấy,
Có mỗi anh lẻ loi.
Em đã ra đi người ơi,
Chẳng nói với anh một lời.
Để công viên buồn,
Không vắng anh.
Em đã ra đi người ơi,
Chẳng biết khi nào em về.
Để công viên buồn,
Đợi bước em.
ĐK:
Từng giọt sương rơi nhẹ rơi,
Nơi mặt hồ không lẻ loi.
Hàng cây vẫn không đứng yên,
Vẫn rì rào.
Ghế đá vẫn không ngồi im,
Vẫn nhớ nhung ai qua lại.
Chỉ mình anh ngồi đây,
Lẻ loi.
Từng ngày trôi qua vẫn thế,
Vẫn một mình anh bước lê.
Ngồi bên bờ đá hai ta,
Vẫn từng chơi.
Cút bắt nhau em ở đâu,
Anh ở phía sau em nè.
Giờ chỉ còn anh,
Nơi công viên buồn thôi.
Người buồn cảnh có,
Vui đâu bao giờ.
Đêm dài nhiều khi,
Chỉ muốn rơi lệ cho.
Vơi bớt đi bao buồn đau,
Em đã ra đi thật mà.
Một mình ta ngồi đây
Xót xa.
Em đã ra đi người ơi,
Chẳng biết khi nao em về.
Để công viên buồn,
Cùng với ai?.
Em đã ra đi người ơi,
Chẳng biết khi nao em về.
Giờ chỉ còn ai,
Nơi công viên buồn thôi...