Nhạc sĩ: Bắc Sơn | Lời: Bắc Sơn
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Chạy ra
Ngồi khoanh tai rễ ca hát một mình
Rồi bóng buồn tình chẳng nghe lòng mình Thương kiên nhớ quên
Thương kiên nhớ quên
Bó bè con thơ Ai hát trên bờ không thể lá rùng mờ
Mùa đông tới sớm Bà anh với em duyên phận đợi nhớ
Con từ bên trẻ Nó nghe buồn hơn hết bao giờ
Trời mưa,
sông dân nước lớn Làm ngập lụn chân mây mưa
Trời mưa,
vì sao mà cha đông bó những cây dừa Hỏi vì sao
mà cha đông bó những cây dừa Mới ra trái chiếc
được đôi ba mùa,
được đôi ba mùa
Này đô bố đừng...
Bắt ngang chồng sối cây dừa Cho em quay lúa,
ngày mùa đẹp
Mây trắng trên trời do nửa gió đầy ru hời,
Dòng sông nước chạy mình thương kiến quê rơi lười một mình,
Còn từ bên tre ban gia dừa cho lại lời lỗ mặn tình.
Trầm mưa,
mưa tuôn xói xa,
Con ta giấp ngã chân trả chân,
heo dài mau về nhà.
Mà tự biết,
tự trong lòng thương,
Tết cho giấu khâu mà hoa hè.
Không biết dân ai mà,
Cha đúng bó mấy tay dừa,
Thương cho miếng đất,
để nhớ suốt bốn mùa, Đời trong lược mùa.
Đang Cập Nhật