Khuôn tư bến Tre bằng mùa kia dừa ê Ngồi quên tay rễ ca hát một mình Rùi bóng buồn tình chanh nghe lòng mình Thương kiên nhớ quê Gió đưa buổi trước sáu hè Anh đi mãi biết bó bè còn thơ Ai hát trên bờ khuôn tre lá rùng ơ hờ Mùa đông tới sớm mà anh với em duyên phẫn đợi chờ Khuôn tư bến Tre nó nghe buồn hơn hết bao giờ Trời mưa sông dâng nước lương Làm ngập lột trên mây mơ dừa Trời mưa mặc kế trôi mưa Vì sao mà cha đông bớt những cây dừa Mới ra trái chiếng được đôi ba mùa Mùa đông tới sớm mà anh với em duyên phẫn đợi chờ Khuôn tư bấm ngưỡng tay tình một cây dừa lớn Mùi đổ xuống chi xiết nỗi thân trầm Nắng hàng mưa *** ruột thắt đắng bầm Nay đông bớt đi Bất ngang dòng suối cây dừa Cho em quay lúa ngày ngủ đêm phơi Mê trắng trên trời gió đưa gió đầy ơ hờ Dòng sông nước dài mình thương kiến huy suối lười một mình Còn từ bên trẻ ban ghé dừa cho lại lời lỗi cùng mặn tình *** mưa con tư hối hát Con tư *** ngã trong đá trông trêu chai máu nhẹ nhàng Tình yêu làm sao mà tư biết Từ trong lòng thương tuyết Chua dứa có mong qua hẹn Hỏi vì sao mà cha đông bớt Những cây dừa mới ra trái chiếc Được đôi ba mùa *