Chuyện Con trâu,con hổ và bác nông dânNgày xưa,loài người và loài vật sống gần gũi với nhau,có thể nói chuyện được với nhau.Một hôm,anh nông dân dắt con trâu xuống ruộng cày.Trâu bỗng trở chứng không chịu đi.Anh nông dân bèn lấy ròi quật mấy cái,trâu mới miễn cưỡng bước đi.Lúc đó,hổ đi ngang qua thấy vậy ngạc nhiên lắm.Nó nghĩ,lạ thiệt,một con trâu to khỏe như vậy,mà lại sợ một con người bé nhỏ hơn nó nhiều lần.Hửm,mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.Đợi đến trưa,lúc Trâu được nghỉ mệt sau khi đã cày xong một thửa ruộng,Hổ mong men lại gần Trâu,hỏiTrâu nè,mày to như vậy,lại có sừng nữa,mà sao mày lại sợ một con người trông có vẻ yếu ớt hơn mày nhiều?Tao thấy ngộ à nha!Châu ĐápCon người tuy có dốc dáng nhỏ bé hơn tuiNhưng trí khôn của họ lại lớn hơn tui rất nhiều lầnDì thế mà tui phải phục tùng họHổ ngẩm nghĩ một hồiVẫn không hiểu trí khôn là cái gìNó bèn đến chỗ anh nông dân đang ngồi uống nướcuống nước dưới một bóng cây râm mát,lên tiếng hỏiÊ thằng kia,trí khôn của mày đâu?Đưa tao coi thửNếu không,tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh đóTuy hổ hung hăng quát tháo như vậy,nhưng anh nông dân vẫn không hề sợ sệtAnh bình tĩnh trả lờiTrí khôn của tao để ở nhà rồi,tao không đem theo,làm sao cho mày coi được?Hổ quát!Vậy thì mày hãy chạy về nhà,đem nó ra đây cho tao coi,mau lên!Anh nông dân thông thả đứng dậy,đội nón,bước đi.Được mấy bước,bỗng anh quay trở lại nói với hổ.với hổ.Ờ nhưng mà lỡ trong khi tao đi,mày ăn thịt mất con trâu của tao thì sao?Nếu mày bằng lòng để tao trói mày lại,thì tao mới yên tâm mà đi.Hổ nồn nóng muốn xem trí khôn của người quá,nên đồng ý ngay.Được được,mày trói tao lẹ lẹ đi.Anh nông dân liền lấy sợi di thừng to và dài,trói chặt hổ vào gốc cây.Đoạn anh chất rơm xung quanh,rồi châm lửa đốt.Hổ thấy vậy,hốt hoảng la lên."- Ê, ê,mày làm cái gì kỳ vậy hả?"Anh nông dân trả lời."- Thì đó,mày hãy nhìn cho kỹ đi,trí khôn của tao đó."Lửa bốc lên càng lúc càng nóng,Hổ đau quá,gầm thét,ôm sòm.Nó cứu sức vùng vẫy để thoát ra,khiến những vòng dây thừng trói quanh mình nó,hằng sâu lên lớp da vàng ống của nó,thành những vết xẹo đen,ngoằng nguèo.Loài hoài một hồi,cho đến khi dây thừng bị lửa cháy đứt ra,hổ mới ba chân bún cản chạy thẳng vào rừng.Còn trâu từ nãy tới giờ chứng kiến sự ngu ngốc của hổ,thấy con hổ hung dữ hống hách phải cuốn cuồng tháo chạy như vậy.Trâu khoái chí quá cứ cười ngặt nghẽo,cười đến nổi va cả miệng vào tảng đá bên đường làm gãy hết cả hàm răng trên.Vì thế mà cho đến ngày nay,hổ phải mang một bộ lông văn vệndo những vết sẹo ngày xưa để lại.Còn trâu thì chỉ còn một hàm răng dưới mà thôi.