Giờ thì em mặn nông hạnh phúc với ai, đắm đuôi trong vòng tay
Và rồi về đây em hôn bàn tay, của anh để dừng lại
Cuộc trời này anh là kẻ thất bại
Đã từng có lúc mương mắt ta rời cùng nhau
Có lúc chúng ta hạnh phúc, có lúc nhớ mong đợi chờ
Vậy mà quay lưng ai ta trở thành người dưng
Đi ngang qua chẳng thiết tha, lòng em có rõ ràng
Hỏi tình là chỉ cứ khiến cho ta cuồng sĩ dấu biến đôi phương
Giờ đã chẳng nhớ đêm ta nữa mà
Dặn lòng quên đi thôi không đợi chờ
Làm chi nhưng con tim vẫn ngu ngốc
Không nghe lý trí mình
*