Ai nói em nghiêng, tại sao em không hiểu Ai nói em nghiêng, tại sao góng bêm trái hè Nó đường xa lắm, mà khi rời nó Mình nhớ mình thương, nó vô cùng Bình nàng nỗi thương tâm Nhớ xưa, mẹ *** mưa Tàn kháy mưa, mẹ dẻo hàng Cho hàng đầy bầm Lạnh cổng tai, hai bè con ngồi Nơi góng bêm trái hè Mẹ hỡ tai, ngoài kia trời còn mưa Còn ru bưng giọt mưa Vô thổi nắm nó Lắc giống đưa con khói tòa Hoa niêu cơm, tông xoa trên nước Cây lúa trổ đông đông Con cỏ trắng, bài tròn đêm Con cỏ trắng, nổi đàn con Đêm giăng trăng hanh Dòng sương ướt lá ướng canh Nhật đêm trăng ấm Tìm đâu lời nói Để nói mà thương cái mai nhà Mà nhớ cái chồng trẻ Nhớ xưa một chiều thu Lành hơi thu mùa nước nổi Ba chim bay ngồi môi trâu Sao mẹ chưa về, người gồng bê Con nhớ lứa hồng, mẹ dị hỡ tai Nửa đêm mơ dòng tay Mẹ bỏ con đằng sai Nhất ngủ đêm nay Suối trái thông rau Nhất ngủ trong ngôi Hát mong ơi ca dao Khi biển đầu canh mềm Con cỏ trắng, non nì non Xin được sao nước mùa trông Hát... Cơn gió trong đêm Làm rơi chiếc lá cuối cùng Chẳng đâu ai yêu Mà khi mùa thu rùng lá Đầy sớm những kỷ niệm Làm đào buông con về Hát... Biển không một trời thương Về gồng bên nhà trái hè Khi đã xa lịa đôi nhớ nhung Sao mà đi tìm ai bước mỏi Bước mòn một mình cô đơn Chờ nghe dịp thời gian Từng nhịp chân mình lửa thương Quế ngoài đường xa Vô ngã lâu thưa Nhất ngủ âu cơ Trông bỏ bờ dơ Ai có mong hoang thang Lâu rồi đó chưa gì thấm Mưa rồi nắng chưa dừng chân Hát... Lâu rồi đó chưa gì thấm Mưa rồi nắng chưa dừng chân Hát... Lâu rồi đó chưa gì thấm Mưa rồi nắng chưa dừng chân