Mình buông đôi tay nhanh vậy sao
Em nói đi sao cứ im lặng hoài à hmmm
Mặc bao ưu tư cứ thế chìm sâu
Đôi mắt ai kia đã buông lệ sầu
Dập dìu những ngây thơ những bơ vơ
Đôi môi kia chẳng nói nên lời
Chiều tà xuống bên ta nắng chưa qua
Sao đôi ta đã vỡ tan rồi?
Và còn nhớ là còn là còn thương
Cứ thế đi sau trái tim mệt nhoài là tan vỡ
Và còn nhớ là còn là còn yêu
Buông khẽ cánh tay phía sau em này đừng lo lắng.
Nhớ thương nguời anh chờ
Nếu em đang có chờ
Phía sau anh đứng đợi
Khép yêu thương rẽ ngang chơi vơi.
No oh oh yeah
Okkk! Có những kỷ niệm nhớ hoài những hình xăm
Có những tương tư kéo dài tới nghìn năm
Có lúc chao đảo, không thể bình tâm
Đến nổi khi nhắm mắt vẫn có thể nhìn ngắm khuôn mặt em trong một chiều thu cuối tuần
Em vừa in bóng vào hồ như là trăng
Vừa in vào tâm trí của anh cả khối lần
Để tả về em thì anh hơn cả nhà văn
Anh biết mình nhớ, anh trách mình khờ
Anh muốn mình quay lại bằng một cách tình cờ
Anh lượn qua nhà em như một kẻ rơi ví nỗi nhớ ngày một tăng không thể nào vơi đi
Mỗi khi nhớ em mà ông trời đổ mưa thì anh có đại hồng thủy
Nhớ nhiều đến mức tâm tư không chỗ chứa trôi đến cạnh em không chút ngại ngùng chi, baby.
Và còn nhớ là còn là còn thương
Cứ thế đi sau trái tim mệt nhoài là tan vỡ
Và còn nhớ là còn là còn yêu
Buông khẽ cánh tay phía sau em này đừng lo lắng.
Nhớ thương nguời anh chờ
Nếu em đang có chờ
Phía sau anh đứng đợi
Khép yêu thương rẽ ngang chơi vơi.
No oh oh yeah
Người bước qua rồi vụt mất đôi môi
Xin chào nhau lỡ như có ai ngang đời tôi
Ngày tháng trôi dài liệu chẳng có ai
Bên cạnh tôi mãi mãi
Nhớ thương anh chờ (lắng nước mắt yêu thương rẽ ngang nơi đâu)
Nếu em đang có chờ (và nắng có tắt bao nhiêu suy tư lênh đênh mãi trôi trong đầu)
Phía sau anh đứng đợi (và biến nỗi nhớ bao lâu nơi đây trôi theo gió)
Yêu là gì, thương là gì sao giờ đây ướt hoen bờ mi