Đường về mưa rơi lành dài,con tim khẽ hát câu ca buồn.Một khi tình bệnh xa theo năm tháng như gió hay dấu trôi đi mệt mờMột mình trong đêm quành vắng nơi đây bóng tối vây quanh cuộc đờiTa từ trong mưa lệ anh tuôn rơi,Bao cây đắng,trôn kín trong nỗi đau không nhạt nhòa.Kỷ niệm tựa yêu sâu dơ người vội vàng,Lạnh lùng quay gót đi sao đành,Ngàn lời gián dối em hỡi hay nói,Trong em còn gì,bông em đã khuất chân trời.Chỉ còn giống tôm trong đời,trời vơi miền ánh rươi mưa trờiTình tư yêu dấu rớt ra kỷ niệm buồn,em đã xa rồi rồiMình anh lê bước ôm nỗi băng xa trong tim lạnh ngầmBỗng em anh quá la hờn,khi còn anh mãi mong đợiĐơn giản như thếMột mình trong đêm quanh vang,nơi đây bóng tối vay quanh cuộc đời.Ta từ trong mưa lệ anh tuôn rơi,Bao cây đắng,trôn kín trong nỗi đau không nhạt nhòa.Kỷ niệm tựa yêu dấu dơ người vội vàng,Lạnh lù quay gót đi sao đành,Ngàn lời gián dối em ơi hãy nói,Ta vứt chân trời,chỉ còn giống tối trong đời,trời vơi mình anh dứt trời.Của tình xưa yêu dấu giờ là kỷ niệm buồn,em đã xa rồi rồi,Mình anh lê bước ôm nỗi băng giá trong tim lạnh cân,Vòng em nhanh quá xa rồi,chỉ còn ánh mắt ngung đời.Cô đơn chờ người giữa mưaCuộc tình cưa yêu dấu dơ la kỷ niệm buồnEm đã phá rồi rồiMình anh lê nước ôm nỗi băng giáTrong tim lạnh câuBỗng em nhanh quá xa rờiChỉ còn anh mang mong đời