Verse 1 - DN
Xin Nói Khẽ Thôi
Đừng để niềm đau tỉnh giấc bằng những lời nói trần tục phát ra nơi kẻ môi
Nhiều lúc thì những thành thật lại giết niềm tin của kẻ đang đón nhận
Để rồi những buồn giận chồng chất vẽ nên hình hài của 1 bài toán nặng
Anh tự hỏi còn bao lâu chúng mình sẽ xa nhau..?
Hay giữ im lặng để ghép buồn tức thành những mãnh lớn khiến ta đau..?
Anh không phải là họa sĩ tài ba có thể vẽ nên đều em ước
Chỉ là bến đỗ ở nơi ven đường giúp em thỏa mãn,nhìn em bước
Lần thứ 2 anh lại ngã vào vùng mê cung không lối
Tất cã những sự giả tạo em dùng niềm tin che lấp phũ kín trong tôi
Những hơi thở đã không con gần và những cánh môi đã không còn trao
Đến nơi kết thúc mới biết lương tâm mai mọt từ lâu mình không cần nhau
Em tựa như 1 viên đá lạnh mà anh cầm trên tay
Mọi thứ về vạch xuất phát cứ theo thời gian đứng nhìn em tan chảy
Hoan man mãi không gian này,lang thang mãi trôi qua ngày
Ngân nga mãi câu ca này,hạnh phúc tồn tại đôi ba ngày
Chorus 1 – Zep
C̣òn lại gì nơi đáy mắt...
còn 1 ḿnh trong lối tắt...
Dáng em về .. nét nhung huyền .. trên gương mặt rạng ngời kiêu xa..
Tôi là ai trong cuộc đời bẽ bàng ...
Hát vài câu .. nói 1 lời khẽ khàng ..
Em không thuộc về tôi...
Tôi trở về đơn côi...
Ver 2 – B2C
em đến soi sáng tâm hồn từng lời yêu thương anh đã dùng làm gối
mang em vào trong giấc mơ và khi tỉnh dậy anh đã thấy mình lạc lối
anh không có gì đâu em ... ngoại trừ ai bàn tay trắng
không đủ để bảo vệ em thì phải buông tay và tự mình chịu cay đắng
bờ vai của anh sẽ có ai thay thế.... điều đó anh không quan tâm
chỉ cần biết em đang bình yên hạnh phúc bấy nhiêu đó cũng đủ để anh được an tâm
1 lối mòn nào rẽ làm đôi và 1 trái tim nào mất
nếu như đó là 1 sai lầm thì em cũng là điều sai lầm ngọt ngào nhất
ngày đó anh đã cố giữ cho mình mạnh mẽ để nhìn em bước đi thật nhanh