Đường về mưa rơi lạnh giá,
con tim khẽ hát câu ca buồn.
Còn lại gì khi tình bay xa.
Theo năm tháng như gió phai dấu trôi đi mịt mờ.
Một mình trong đêm Quạnh vắng.
Nơi đây bóng tối quây quanh cuộc đời.
Tạ từ trong mưa lệ anh tuôn rơi.
Bao cay đắng, chôn kín trong nỗi đau không nhạt nhòa.
Kỷ niệm xưa phai dấu giờ tình vội vàng lạnh lùng quay rót đi sao đành.
Ngàn lời gian dối em hỡi hãy nói trong em còn gì?
Bóng em đã khuất chân trời.
Chỉ còn giông tố trong đời.
Chơi vơi mình anh giữa trời.
Cuộc tình xưa yêu dấu giờ là kỷ niệm buồn em đã xa xôi rồi.
Mình anh lê bước ôm nỗi băng giá trong tim lạnh câm.
Bóng em đã quá xa rồi.
Chỉ còn anh mãi mong đợi.
Cô đơn chờ người dưới mưa.