Ver1: ( Leo ka )
đầu tiên!! anh muốn biết được ngày mai.
liệu có buồn hay là không khi tình cảm chia làm hai.
rồi cảm xúc của hai ta cũng tan rã dần theo thời gian.
rồi cứ thế thời gian dần trôi, rồi tất cả cũng chợt mờ tan.
anh đã cố níu kéo tất cả nhưng tại sao em không cố níu.
và nước mắt lăn dài trên mi tất cả giấc mộng giờ anh đã hiểu.
chỉ mình anh nơi này cô đơn, cùng nổi nhớ kí ức trở về.
anh nơi đây vẫn đợi vẫn chờ, nhưng mà sao em không trở về.
đã có lúc..... anh gục ngã trước bản thân mình.
nhưng đôi khi..... giấc mộng không hề như anh toan tính.
một lần bước là một lần sai vậy thì em là của ai.
mặc cho miệng đời có giả dối thì lòng anh vẫn không đỗi.
khi đánh mất đi niềm tin thì chính em người lật giọng.
em đã nói tình không phai nhưng sao giờ chia đôi hướng
chút lá khô thôi xao xát vẫn còn đây để đợi chờ.
anh giật mình thức giấc và tình mộng sau cơn mơ.
liệu em còn chờ, trên con phố nhỏ lưa thưa.
mình nắm tay trên đường về trên con phố vẫn còn mưa.
chợt kí ức xin đóng lại, ta sẽ mở một trang mới.
cùng người mới sẽ vun đắp, sẽ không còn buông tay với.
thôi hãy để anh được yên rồi sẽ có người khác tới
anh cầu chúc phúc cho em, rồi vô vọng trong đợi chờ.
nét bút giờ đã nhạt nhòa, giờ đã vương tâm trí ai.
anh không tốt như em nghĩ, anh ích kỉ là vì ai.
Ver2: ( Mr. Chùa )
em đã hứa là em sẽ mãi yêu anh mà đúng không
nhưng sao bây giờ chỉ còn mình anh cùng những kỉ niệm không biết em nhớ không.
gió đông đã kéo đến, em ơi em có lạnh không.
còn anh bây giờ không thể phân biệt cái lạnh ngoài da hay trong lòng trống rỗng.
và ngống một người mà anh vẫn hoài mong lặng.
lẽ ngồi đếm thời gian không biết hôm nay em có về không.
góc phố đó giờ vắng lặng nhưng anh vẫn chờ em.
cũng là hàng ghế đá đó, nhưng sao chỉ còn anh và đêm.
không còn em tựa vai anh như ngày xưa ta bên nhau.
và không còn nữa những lời hẹn ước đôi ta bước về sau.
anh biết chắc trong thâm tâm anh không thể quên tên em đâu.
cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh em hiện lên trong đầu
và anh.. không thể nào tin em thay đỗi.
em vứt hết cả cuộc tình anh không ngì mà lay nổi.
tự nhủ mới lòng là duyên phận hai ta chỉ như vậy thôi.
dù anh có cố đến cách mấy thì duyên phạn đôi ta cũng như vậy rồi.