Đã bao nhiêu bài anh viết về em nhưng đó vẫn chưa có đủ đâu
Với những ca từ là điều anh nói tất cả chỉ muốn mình bên nhau
Vẫn yêu em người con gái đã làm con tim anh chết gục
Những lúc bản thân anh gặp vấp ngã thì em luôn là nguồn động lực
Nhớ mỗi tối em ngồi sau xe là anh quên mất chính bản thân
Biết làm sao để em hiểu được :
“ Anh nhớ em nhiều lắm Tuyết Vân “
Anh còn nhớ ngày sinh nhật em đã làm anh thật hạnh phúc
Rồi 1 tháng sau nỗi đau lập lại em nói với anh lời cầu chúc
Đau khổ tự hỏi mình đến với nhau có lợi ích gì
Yêu em thì yêu bằng tim chứ đâu phải bằng sắt chì
Anh đã cứ mơ để rồi tì nh yêu giờ này đành phải chôn sâu
Lời nói thay cho hành động em ơi có biết rằng anh đang rất đau
Chắc là ai đó sẽ lo cho em yên vui hơn là anh
Phố vắng lên đèn cuộc sống tự tại vắng em đang ngày một tàn canh
Câu chia tay như xé nát vì chưa bao giờ anh thất bại
Vẫn hướng về em dõi theo bước chân dù mối quan hệ không tồn tại
Vẫn biết đã khó gặp nhau lại còn nảy sinh nhiều vấn đề
Em đâu có biết mỗi khi em xa thì anh chỉ mong ngày em về
Nhưng mỗi khi ..ngồi một mình thì lại bắt đầu anh lại lo sợ
Sợ là cũng có một người gần em kêu em một tiếng bằng chữ vợ
A cố lao vào công việc để không phải khóc khi hoàng hôn
Từng chiều lang thang bước đi trên phố tự nhủ vào men sẽ vùi chôn
Hạ đi thu đến rồi cũng đến lúc thu tàn
Mưa đến gió lay cảnh vật hoang tàn sơ xác cũng dần đổi thay
Bao nhiêu ngày qua kỉ niệm về đôi mình càng thêm chất chứa
Từng dòng tin nhắn đến góc phố nhỏ con đường buổi sáng người lưa thưa
Từ quá khứ đến hiện tại thì giờ vẫn chỉ là số không
Anh vẫn nghĩ về tương lai mai sau dẫu biết ước mơ thật viễn vong
Lệ ước càng hoen mi nước mắt thì ko thể chảy ngược
Và trái tim anh luôn khắc tên e là điều mà e ko thấy đc.
Ai sẽ nhớ ...ai sẽ lo ..ai sẽ hiểu em cần gì
Ai sẽ từng đêm nguyện ước ngày em trở về khi người đi