Con đò buồn vì không có emTháng năm đò nèo chốn quê nghèoDẫn em đò buồn mắt mãi trèoNên đã quen rồi lẻ loi trơn bến xanh ngu quêMà người có hay tôi nơi đâyĐò cùng với tôi âm đơn côiNgười đâu có biết mỗi đêm tôi buồn khóc thaiCon đò buồn giờ mang đắng cayGió lại đò nghiêng đeo phiềnBiết đâu người ta thích con thuyềnĐể tôi chỉ nguyên lòng đau thương em