Lại những chiều mưa rơi buồn một nỗi cô đơn quenLại những buồn vui khi ấy vẫn không thể quênTừng kỷ niệm trật như cơn gió miền màn ủa vềBao nỗi niềm trật chỉ nhớ thươngBàn chân anh ngang qua ngã từ đườngNơi hồ hẹn khi xưa nay vốn vỡNhất yêu thương mang theo những niềm vui đã cũNgày mình xa nhauKỷ niệm tháng mưa át vai mềmGiờ còn đâu nữaCòn đâu nữa aiBao chiếc hôn yêu thương vội vàngNhững cái ôm bên nhau dịu dàngChỉ còn mình anh thôiBước lẽ lôi, lẽ lôi người ơiKháng niềm cười dù chẳng thể quênCòn đừng về đây thiếu vắng emHoàng kỷ niệm