Những khúc ca bà bao nỗi nhớ về ngườiChuyện đôi ta đi qua cứ thếMình thành người xa lạEm mang theo những nỗi buồnVề nơi đại dương xa xôi trống khơiCòn anh là con thuyền kiaLênh đánh tìm nơi bền vờiMai này ta sẽ lại yêu lại thương một aiChỉ tiếc là không thể đi cùng nhau như lời ta đã ước hẹnThời gian cho anh nhận raAnh chưa từng là tất cảTình ta thiết nắm say một đờiGiờ đây ta đành phải quên điKỷ niệm là nhữngKỷ niệm là những âm thắngCùng phớ mang tên của hai chúng taDặn lòng mình sẽ không khócMà sao trái tim này chẳng thể nào bước quaTháng năm u sâu chỉ mình anh với những cơn đauAnh cũng tập quen những thứ đã từng thuộc về đời nhauTháng năm u sâu chỉ mình anh với những cơn đauChẳng còn ai lau giọt nước mắt thấm đẫm trên miLiệu rằng lời hứa có khiến ta giữ tay nhauDù tim có đớn đauNgày người cất bước lặng lẽ rời điĐể cho lòng còn mang theo bao nghĩ suyBởi em như những niềm đau anh cất gió trong timTừng đêm từng đêm anh vẫn kiếm tinRồi bật khóc trong đêmAnh chẳng thể nào quên emMai này ta sẽ lại yêu lại thương một aiChỉ tiếc là không thể đi cùng nhau như lời taĐã ước hẹn thời gianCho anh nhận raAnh chưa từng là tất cảTừng ta thiết đắm say một ngườiGiờ đây ta đành phải quên điEm là những năm tháng trôi quaVùng vỡ mang tên của hai chúng taDặn lòng mình sẽ không khócMà sao trái tim này chẳng thể nào bước quaTháng năm u sầu chỉ mình anh với những thương đauAnh cũng tập quen những cứ đã từng thuộc về nơi nhauChẳng còn ai lâu giọt nước mắt thấm đắm trên miLiệu rằng lời hứa có khiến ta giữ tay nhauDù tim có đớn đauNgày người cất bước lặng lẽ rời điĐể cho lòng còn mang theo bao nghĩ suyVới em như những niềm đau anh thất giao trong timĐừng đêm từng đêm anh vẫn kiếm tìmRồi bật khóc trong đêmAnh chưa thể nào quên em