Bài hát: Con Bà Tiên - Củ Cải, Phạm Nguyên Ngọc
Xe đò rời nơi thành thị đưa tui về với chốn nông thôn
Cái mảnh đất sống thời bé tí nơi lọt lòng chôn rau chôn rốn
Mùi cỏ non cuộn tròn nỗi nhớ, những tầng mây ru một cõi mơ
Đúng kiểu văn dài trong bài chính tả kỉ niệm ngập tràng trong ngàn lối thơ
Tui nhớ có con nha đầu, hay bắt nạt tui hồi lúc bé
Con bà Tiên ở ngay đầu hẻm thường qua bờ đi học cùng ghe
Lửa gần rơm lâu ngày phóng hỏa
Cũng trồng cây si cây siếc người ta
Hôm tỏ tình nó phang một dép, chạy thấy tía trốn biệt đường xa
Vừa nhắc là y như rằng, kiểu ghét mưa trời cho mưa nữa
Kẻ thù đời xửa của tui năm đó, vừa sang bờ theo đò lưa thưa
Nó đằng trước tui đi đằng sao, không thấy nhau nên thôi khỏi chào
Mỏ thì móm gò má thì cao, chả hiểu năm đó thích được chỗ nào rứa
Kìa là giọt sương còn vương trên lá, kìa là bong ai vừa qua
Kìa là tình đầu tôi ôm tương tư đêm về mong nhớ tên người ta
Gốc đa xào xạc gió hát, tiếng mưa như tấu lên bài nhạc
Cầm đàn tôi hát nghêu nghêu ngao ngao nhịp tim theo bước chân người đi
Thì thế...biết là mình yêu thôi
Ôm nhớ nhung gối đầu trong giấc mơ
Cùng làm bạn với tiếng gió, cùng làm bạn với đàn trâu
Cùng làm bạn với bờ đê đôi lần tỉnh giấc trong cơn mê
Lại nhớ con bà Tiên
Rồi cái nhìn định mệnh lần đó, nó như xong cái mở đầu bài
Chuyện ngày xưa đã quên thì phải ?
Lần phan dép vào đầu cậu trai
Giờ thì là những chiều đậu vai , trò chuyện cùng ai bên bờ đê nhỏ
Tôi nói nhỏ nghe thành thị bay bổng, nhỏ kể cổng làng, những dãy bông
Và... cả việc nhỏ sắp lấy chồng
Từ sau cái ngày hôm ấy, tôi thả buồn về những vòm mây
Tình mới vài ngày tuổi mà sao
Mang nỗi sầu to như bánh gạo
Nhớ hao hao, hôm rước dâu
Rình rang đoàn người lấy kèn lấy trống
Có thằng nhóc nép bên đường nhỏ... lẳng lặng nhìn con bà Tiên lấy chồng !
Kìa là giọt sương còn vương trên lá, kìa là bong ai vừa qua
Kìa là tình đầu tôi ôm tương tư đêm về mong nhớ tên người ta
Gốc đa xào xạc gió hát, tiếng mưa như tấu lên bài nhạc
Cầm đàn tôi hát nghêu nghêu ngao ngao nhịp tim theo bước chân người đi
Thì thế...cứ lại mình tôi thôi
Không có em trưa hè như vỡ đôi
Lại làm bạn với tiếng gió, lại làm bạn với đàn trâu
Lại làm bạn với bờ đê đôi lần tỉnh giấc trong cơn mê
Xin cảm ơn về một thời trẻ
Nhuộm hồng cả đoạn đường về sau
Lời yêu để ủ thật lâu
Thương nhớ hoài không đành đem dấu
Tức cái tình của mình lúc ấy
Nuôi hy vọng mà trồng niềm đau
Để mộng mơ hóa thành kỷ niệm
Nàng qua cầu hóa thành cô dâu