Tết,
tết, tết, tết này Không như tên qua,
còn đi làm sao, còn không ngờ
Nhớ mẹ, nhớ em,
nhớ cha,
nhớ cơm ấy thôi,
anh sầu phù hốt
Ây à, ây ơi, ây à,
nhớ nơi anh lắm,
ây à, ây ơi
Chốn này,
rồi ra pháo má,
mà cô đơn,
chẳng bằng nhà ta
Thành phố lớn, tết đến cả cô đơn
Kẻ buồn làn, chỉ muốn quay lối về nhà
Về bên nhau nghe đàn xuân kế chuyên
Tích đăng đầy, nước gần nghèo đàn phiên
Ngỡ sẽ gánh vớt chút nhọc nhạt
Hay cha nhưng biết đâu là ngủ xuân mẹ mỗi giờ
Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả
Nhưng biết đâu là chị em nặng vắng chẳng
Ơi lắm,
ơi ơi,
ơi ơi,
chốn này,
sổn dạ phá hoa, ở cô đơn,
trăng băng nhà ta
Thành phố lớn, tết đến cả cô đơn,
ghé buôn loạn chỉ muốn quay lối về nhà
Về bến nhau nghe đàn xuân kế chuyên,
tết đông đầy, rước cầu nghèo đoàn phiên
Ngờ sẽ gánh vắng trót nặng nhận thấy cha nhưng biết đâu như buổi xuân mẹ mỗi giờ
Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút mắt và nhưng biết đâu là chỉ gánh nặng vắng cha
Còn ngủ đi,
khi làng tay trắng,
nắm khổ cực, nắm chuỗi nhục nhơi đất xài thạch này cay đắng
Hai năm không một tin tức,
tám tháng không hình dung đạn
Trong đầu bụi đường lưu mờ,
không tạch lên nỗi di ảnh đống khung cha
Nỗi lòng của con là to
Là thân con ca phải bương cãi
Không muốn làm đồn ở quê
Suốt ngày cứ cắm đầu xuống bương mỏ
Nghe lời mẹ à?
Cây đó chỉ là thói nhỏ thôi
Và đúng là phải ớn ngoài xã hội này
Không chỉ là cây cỏ thô
Mẹ của con nó nói
Mẹ bây giờ thường hay ớn đau
Sáng sớm đã ra ngoài đành
Khi mưa tơm ở từng bóng cao
Mẹ tự là con bất hiếu
Vì chưa chắc đủ món nợ bản thân
Chỉ biết là muốn bên mẹ
Nhưng có gì đó nó làm chảy chăn
Chả biết sao khi đêm về chả bao giờ ngon dấp
Nhớ về ca lũ em thơ trong chính tựu nhỏ con con tóc
Rồi sẽ đi về đâu khi cả thế giới đang sợ hãi quốc mật
Khi chỉ gia đình mới là điểm một điểm một con mở ra bước
Cánh nặng trên vai mẹ vẫn sẽ mang khi thằng con chưa trả động
Qua bao thân chồng tình thương mẹ gửi chưa bao giờ là đã thủ
Vinh nhục con nắm,
quảng đường con đi giờ tối tâm
Mẹ chỉ cho con mở ra câu chuyện khi giờ đây con rối lắm
Gánh nặng trên vai mẹ vẫn sẽ mang khi thằng con chưa trả đổ
Qua bao thanh cầm tình thương mẹ gửi chưa bao giờ là đã cũ
Vinh nhục con nắm,
quán đường con đi giờ tối tăm
Mẹ chỉ cho con mở ra con quỷ khi giờ đây con đói lắm
Thành phố lớn, tết đến càng cố gắng
Em ơn ban, chỉ muốn quay về
Về bên nhau, nghe nàng xuân kết chuyên
Tết nóng lây, bữa cơm nghèo toàn viên
Ngờ mình sẽ gánh vang suốt nhau nhằn thấy cha nhưng biết đâu là em xuân em mỗi giờ
Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút quất qua nhưng biết đâu là em nặng vài giờ