Ngày con thơ dài, mẹ thức suốt đêm Mẹ thức suốt đêm, ôi mẹ chỉ một mình Một mình nhà mương, đông thêm tiền trường Trái khuya là mỗi cánh sương Mà nền từng thời nhiếp lành Chưa mỡ đường cho chữ thơm lửa ngầm Trái ruột cuối rơm, sương khuya đồng lá Đồng lá bầu non, bầu non ở ngoài giang Con cuối trái tàn mà mẹ còn đứng cuối Đèn khuya le lối, soi bông tre gầy Sương nhiều, sương xuống nhiều, đơn cám không bay Mà sao dần trăng, mà sao dần trăng ước đầy mùi Giọt mùi rụng âm thầm giữa lòng đêm Sương xuống lành con nhiều, mà mẹ rung giọt mồ hôi Gáu này mẹ già trắng tươi, nửa mua thời giấy mực chứ nửa nuôi, nuôi gia đình Ngày mai con xuống kinh thành, mang theo dạ gào Nhớ mang theo dạ gào, chúc tình là tình mẹ quê Mẹ ơi con nằm ngủ dạng giường tre, lòng thơ trăng trở Con lắng nghe, con lắng nghe ôi trái nhiếp dài Hết mênh nhìn lên bóng hấu về Con thương thương quá mẹ ơi những nhiếp dài Nhiếp dài cánh trăng HẾT MÊNH NHIỀU