Hoang vu thời gian nơi đây như vô tận
Lời phạt rằng chịu ngàn năm trong cõi hư vô để quên đi một bóng hình
Vỡ nát nơi tim em rất đau, rất đơn côi
Chờ đợi hoài người mang theo ánh mắt đắm đuối nhìn em xuyên thấu nỗi sầu
Bên dòng sông quên em nghiêng mình buông mái tóc
Bao nhiêu sợi rối ren bấy nhiêu mối tơ vò
Lời ca em hát chẳng thành câu
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Là khi nước mắt phụ lòng tin
Câu thề yêu em như sinh mệnh
Vì ai, chờ ai
Sa mạc hay mưa giông
Ánh sáng hay bóng đêm
Con đường dài bất tận
Chẳng còn ngày và đêm