Ôitan thường thân xác nay thành phong đơnTa đã thành phê nhân,Từ nay phải xa lănh thế nhân rồi,Ôi chua sốt đi ngắm nguôi.Tạm nguôi,đời ta còn gì vui chú đau,Thân xác ta sẽ đi về đâu,Buồn thêm buồn tình yêu với ta,Ta sống khi cho thêm khổ giao thân.Lời ai giao hòa trong gió sương,Về khóc than cho duyên tình tan.Lời của người từ trong võ sương,Lấy bước chân đi tìm người thương.Một đêm,vì sức tôi đã tàn,hơi tôi đã kiệt rồi.Từ hôm qua tới giờ,tôi chưa có hộp cơm nào trong bụng.Tôi gian người,xin người làm ơn thế đủ cho kẻ lỡ đường.Tôi ở đây chỉ còn một mình,nhà cũng không có chí lợi già,chỉ còn ít cơm khô,nàng hứ dùng.Nà, Hứ Dùng!Dạ, dạ, xin cám ơn người,nhưng còn phần người...Tôi à,tôi vẫn thường thượng trắng đêm ngồi trên phiến đá này,nhìn dòng nước chảy,như dòng thời gian tôi đi không bao giờ trở lại,để thương,để nhớ những ngày qua.Thương nhớ những ngày qua,Chắc người có những ngày đã qua êm đẹp lắm,Nên người thường ngồi giống tưởng về quá khứ xa xôi.Cuộc đời tôi chưa được một ngày nào gọi là êm đẹp,Còn nàng,nàng đi đâu mà lỡ đường?Thật ra,tôi cũng chẳng biết phải đi đâu.Vậy ra chuyến đi của nàng không có mục đích chăng?Mục đích của tôi à,mục đích của tôi là tìm kiếm chồng tôi.Nhưng không biết vợ đây chàng ở nơi đâu,Nên bước chân tôi cứ mãi mỏi mòn,Mà chưa tìm ra nơi dừng bước.Thật tội nghiệp cho nàng,kẻ đàn ông nào nhận tâm khôn nàng,Để cho vợ mình lãng thoáng trong gió bùi.Không,không phải đâu.Có tờ gì phúc giáo không?một lần nhưng mà tôi chẳng nhận ra cho đến những ngày sau tôi mới biết được rằng kẻ đình tâm quỷ quáicủa cuộc đời mìnhkẻ đó lại chính là chồng tôichuyện của nàng làm ta xúc độngnhưng ta khuyên nàng chớ chờ đợi hoài công không,suốt kiếp tôi vẫn đợi vẫn chờvà phải tìm cho được chồng tôiKhông kiên tìm vô ích,vì kẻ đó không xứng đáng về nàng đâu.Dạ,cảm ơn ông vì sự giúp đỡ vừa qua,nhưng không phải vì thế mà tôi cho phép ông nói xấu chồng tôi.Giờ đây,xin cao biệt.Ta xin lỗi nàng,nếu ta giả sử chồng nàng đã mất rồi thì sao?Thì tôi sẽ là quá phụ trọn đời thủ tiết.Thật đáng khen thai một tâm hồn cao quý.Nếu ngày nào nàng gặp lấy chồng nàng là một phế nhân hình dũng cổ quái như ta đây,Đã cướp mất tuổi thanh xuân,Tôi phải lận trốn thế nhưng,Muốn còn đời cô đơn.Lời eo lánh thầm sơn,Trái tim tôi đã cạn máu khô dòng.Thà thanh quý ơi,em vẫn tìm anh muôn ***,Đã một lần gặp mặt,nhưng tại sao chẳng chịu những nhìn.Saochẳng chịu nhận nhìnSuốt cuộc đời con gái ơiÔi lòng ta vô cùng chua sótNhưng biết làm sao không thấyđược Khi tình tađã chết từ bao giờCòn gì đâu mà đợi mà chờCảm ơn anh nhân,kẹo phải phí hoài tuổi xuân.Cảm ơn anh nhân,kẹo phải phí hoài tuổi xuân.À,xin ân nhân bỏ lỗi cho.Có gì đâu mà nàng xin lỗi.Ta đã quen rồi,không lấy gì khó chịu.Nhưng mà,ông ơi,ông sống ở đây có một mình sao?hả?vợ con đâu?Nhưng có lẽcao xanh kia mảng su đã đỉnh rồi,Nên tôi với nàng cứ ngàn trùng cách biệt.Có những khi tôi với nàng đôi mặt nhau,Mà như hai kẻ tự hay tính cầu xa lạ.Bởi mặt cảm kia là hổ sâu biệt đã dính viên cách ngăn duyên nợ của đôi dòng.Ai sắp bài chi chia biệt với thương phùng,Các bạn hãy đăngký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.Giờ chỉ còn chăng là một quang hồn Đang giấc dưỡng lê thân tàn mã dàiAnh ơi có nghe được mấy lời em nhắnAnh ơi có nghe được mấy lời em nhắn Rằng người vẫn cô đơn,người nhớ thương đi tìm phố ngườiCòn nữa,ấp ú làm gì giấc mộng đã tan.Hãy để nhớ thương kia như giọt sương trên cành liêu,Sẽ tàn lùi dần trước ánh sáng của bình minh.là