Mô Phật!Bần đảo đã về trễ rồi.Ơn sư ơi! Mẹ tôi vừa rút hơi thở,cuối cùng xin ơn sư hài cứu giúp.Mô Phật!Lưu thuốc này chỉ công dụng trị phong đơn cho người còn sống,chứ không phải thuốc cải tử quần xanh.Bằng đào về đâychăm bước người,Lão bà đã không còn nữa.Người đã tắt hơi rồi bận đau cũng đành xuôi tayTrời già la lai hay tại nghiệt quang đã giếtchết lão bàNgoại chi bằng đáo về đây sớm hơn giây phút nữaThì cứu được một linh hồn của người mẹ khổ đauTrời ơi!Ơn sư ơi! Sao người không về đây sớm hơn vài giây phút nữa?Sao người để tôi cướp đi cổ tê độc má của người?Tại sao người vẫn nhìn tôi chứ đối mặt từ bên?Từ bí không một lời rách móc khi đứng trước một tên cường đạo.Trời ơi!Tôi là đứa con mang trọng tôi cướp đoạt hồ xe để giết chết mẹ hiền.Tôi cuộc sống chỉ để cho thèm với lòng.Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đợi chờ con theo dây!Không!Cái chết đấy không phải là điều giải thuật hoặc xóa sạch những lỗi lầm do người gãy ra cho thấy.Sơn đau tập cái chết ấy cũng không làm sống lại một người mẹ đó từng tớ cơ ngóng trong con ra đi biền biệt không về.Dù sống để chịu khổ đau cũng phải sống để đền buồn,Tìm cái chết để người đời nguyện ruột Chết làm gì cho xú với ô danhBởi cuộc đời có lúc nhục lúc dinh Đã gây ra thì phải sẵn sàng đoán nhậnChết không phải là trốn tánh bao nhiêu tội ác mà Phải sống để nhận hậu quả vừa qua mình đã gieo trồng.