Sao em nỡ đánh rơi con đường ngập nắng vàng
Một thời kí ức anh còn mang
Mà lòng mình mùa đông đã sang.
Ngày em cất bước đi con đường ngập lá vàng
Hoàng hôn lang thang cố níu chút hơi tàn
Lòng ngập ngừng một lời dở dang.
[ĐK:]
Cố thức đến mùa cây thay lá
Cố chấp nghĩ em sẽ về qua
Đếm hết bao lần mùa thu đi
Mưa lá vàng làm ướt khoé mi
Cố thức đến mùa cây thay lá
Thổn thức khi em không về qua
Ngày trông theo đám lá úa kia thay màu
Liệu em có thay lòng về với anh?